Kì Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu truyện do tôi tưởng tượng lên và hoàn toàn không có thật!
Nhân vật trong đây đều không có thật
Câu truyện viết lên bị kì thị giới tính
Nhân vật trong đây giới tính là nam 17tuổi
Tên:Duy
Năm sinh : 15/8 /2006
Bị cô lập,bạo lực ngôn từ áp lực từ dư luận
________________________________
Duy là 1 trong số những vụ bị bạo lực học đường, cậu ấy bị cô lập ở trờng họ xem cậu như bệnh nhân.
Khi họ biết cậu ấy thuộc cộng động LGBT
Nói về định kiến thời bay người đồng giới yêu đồng giới không còn quá xa lạ . Nhưng vẫn còn rất nhiều có những suy nghĩ cổ hủ , định kiến gay gắt về tình yêu đồng giới ,họ xem những người thuộc cộng đồng LGBT là Bệnh Nhân . Họ xem tình yêu đấy là một căn bệnh xem họ như tâm thần?
Vậy hỏi định kiến ấy có được xem là đúng ở số trường học? Tại sao họ lại định kiến gay gắt, họ không quan tâm những người có xu hướng tính dục ,họ chà đạp họ lăng mạ, xem thường thậm chí còn cô lập.
Xu hướng tính dục có gì sai?
Họ đã làm gì để bị để bị lăng mạ như thế họ xứng đáng bị chà đạp sao?
Vẫn có những người không kì thị tôi không đánh đồng hết tất cả!
Nhưng ai sẽ đứng lên để bảo vệ họ khỏi các cuộc BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG, trong 1 ngôi trường cô giáo thầy giáo xem họ cỏ rác ,xem họ như quái vật,
Các cuộc bạo lực đường diễn ra trước mặt các giáo viên .Họ xem Nhưng họ mặc kệ ,định kiến ấy vẫn còn đến bây giờ đúng thế .Duy là một trong các Nạn Nhân khi bị bạo lực học đường ,bạo lực ngôn từ dẫn đến cái Chết.
Bây giờ chúng ta cùng quay lại năm Duy học cấp 2 lớp 8
Duy là một học sinh ưu tú học giỏi điển trai ,cậu ấy được xem là gương mặt khá nổi, trong nhà việc học, ngoại hình gương mặt và gia đình thuộc hộ gia đình khá giả . Nhưng lúc đó cậu ấy vẫn chưa biết mình thích người đồng giới .Cho tới khi cậu ấy gặp một cậu nam sinh tên là tuấn
Tuấn học trường cũ ,của cậu ấy đẹp trai khá nổi tiếng học lực khá, gia đình phải gọi là giàu có là con một.
Tuấn học chung duy 2 người là bạn cùng bàn,
lúc ấy Duy thuộc kiểu người khó tiếp và khó mở lòng .Nhưng khi sau khi tiếp xúc được tầm tháng. Cậu ấy thật sự thích tuấn ,nhưng cậu không tỏ tình liền cậu xin số để liên lạc. Tuấn đồng ý 2 người là bạn cùng lớp, khi về họ nhắn tin họ gọi cho nhau hàng giờ đồng hồ cứ tưởng là tình yêu đẹp? Nhưng không đó không phải là cái kết của 2 người, đến với nhau và yêu nhau tại sao lại nói vậy?
Chúng ta quay lại lúc duy tỏ tình nhé .
Duy không thổ lộ tình cảm công khai, cậu ấy thổ lổ qua tin nhắn, cứ tưởng Tuấn cũng sẽ có tình cảm vói Duy nhưng không. Tuấn trực tiếp từ chối rồi chửi cậu là Bệnh hoạn!
Tối hôm đó cậu ấy đờ đững khi tình đầu từ chối. Cậu ấy bỏ ăn khiến ba mẹ khá lo lắng , nhưng cậu ấy chỉ bảo do mệt, vào phòng thì cậu ấy ngồi một góc.
Những suy nghỉ tiêu cực hiện lên trong đầu cậu ấy như cậu ấy vẫn làm bạn với mình , cậu ấy có bỏ mình không cậu ấy là người bạn duy nhất của mình , không kìm nén được nữa.
Những dòng nước lăng dài trên má ,khóe mắt ước đẫm không dừng được cứ thút thít, như vậy cho đến sáng cứ ngỡ là sẽ những ngày tẻ nhạt không ai bầu bạn, không Tuấn vẫn bình thường và bắt chuyện như lúc trước ,khiến Duy bất ngờ cậu liền hỏi cậu không giận tớ chuyện tớ lúc hôm qua à?
Tuấn ngập ngừng trả lời ờm không gì nói xong tuấn liền quay đi
Duy thì khá vui tâm trạng đỡ hơn hôm qua, khá nhiều vì cậu tưởng tuấn sẽ nghỉ làm bạn với mình
Nhưng may là cậu ấy không làm vậy.
Duy không từ bỏ thầm thương Tuấn ai mà dứt nổi tình đầu của mình chứ đúng không .
Đơn phương tuấn tới cấp 3
Tuấn biết không chắc chắn là biết
Qua cấp 3 ngày đầu tiên 2 người vẫn học chung họ ngồi chung 1 dãy Vào 1 ngày mưa thì Tuấn đã nhắn 1 đoạn tin cho Duy
Tuấn :
Cậu còn thích tớ chứ?
Duy:" suy nghĩ hồi lâu thì cũng đáp lại"
Đúng tớ còn thích cậu
Tuấn
Ờm thì bây giờ tớ có chút tình cảm với cậu cậu, không ngại thì mình làm người yêu được không
Duy chắc chắn sẽ đồng ý rồi
Tưởng đâu đơn phương cậu ấy gần 2 năm đã được đền đáp ,chấp nhận ư không hiện thực đã vả cho cậu một cái đau điến .
Khi đi qua dãy hành lang của trường, cậu liền nghe đám bạn đi chung của Tuấn ở đó nói ôi thằng Duy ngu vãi chó, nó tưởng tình cỏ rác ấy được chấp nhận, một cậu bạn khác nói thêm thằng đó đúng là đồ bệnh hoạn. Duy chết đứng ở đó hồi lâu thì có giọng quen thuộc, một giọng chỉ cần nghe một lần là có thể biết là ai ngay .Không ai khác chính là Tuấn
Tuấn nói : mày nói đúng nó tưởng tao yêu nó thật
Đúng là nực cười thằng gay tởm lợm.
Không ngờ tuấn sẽ nói vậy cậu ấy sốc và đã lỡ để mình phát ra tiếng động.
Họ liền đi ra thì thấy Duy ở đó
Tuấn cũng không gì nữa thẳng thừng nói ôi chao m nghe được rồi à?
Trong cơn sốc kèm theo khi bị người mình trêu đùa .Duy liền bảo tuấn đã bao giờ cậu yêu tớ thật lòng chưa?
Cả đám bạn của tuấn cười phá lên
Tuấn tao chỉ trêu đùa m thôi mày tưởng tao yêu mày thật à thằng gay kia?
Nói dứng câu thì tuấn liền ra hiệu với đám bạn là đập nó
Duy bị cả đám đánh đập hành hạ ở đó mốt lúc sau, thì cậu mới đc tha người duy toàn những vết thương khiến ngkhac nhìn cũng phải sợ cậu về nhà.
Ba mẹ cậu không còn ở nhà ba mẹ cậu đã đi làm xa
Cậu lê lết với thân hình toàn những vết thương khiến ngkhac nhìn còn phải sót, thay cậu nhưng những vết thương ấy có đau bằng bị chính người mình yêu trêu đùa không?
Tất nhiên không rồi đau buồn đau vì bị chính người mình phản bội!
Bị chính tay người mình yêu đánh nó đau lắm.
Từ hôm đó thảm họa ập đến cậu bị kì thị lăng mạ kể cả bị bạo lực học đường, giáo viên không ai ra giúp cậu, ngày nào cậu cũng bị những vết thương chất chồng lên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro