kì Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng mạ họ coi cậu như sinh vật lạ , bị thầy cô dè biểu khiến cậu áp lực từ đó việc học cậu xa xúc rất nhiều cậu sợ đến trường .
Cậu bị hội chứng trầm cảm không dám giao tiếp, không dám đứng lên bảo vệ mình.
Ngày bào cũng bị đánh đập khiến cậu rất quen,
Khi cậu nói mình là xu hướng tính dục với ba mẹ tưởng đâu ba mẹ sẽ thông cảm ư? Không họ còn đánh cậu chửi cậu là thằng trời đánh, họ mẹ cậu chửi cậu là bệnh nhân ?
Bị người ngoài đánh không tổn thương bằng bị người nhà họ chửi cậu!
Ba mẹ cậu không hề thông cảm còn nói mấy đứa đánh cậu là đúng.
Ba mẹ nhốt cậu trong phòng
Cảm xúc vở òa khi bị chính người nhà nói vậy nó đau lắm .
Ba mẹ cái tình thương mà họ nói có thật sự có không , họ chửi còn tính đưa cậu vô bệnh viện tâm thần ,ba mẹ bỏ đói cậu để cậu sửa lại giới tính
Cậu bị tụt cân không phanh ,không chịu nổi nữa cậu bỏ trốn cậu bắt xe ra giữa ra biển .
Trong ngày hôm sau , ba mẹ cậu biết cậu bỏ trốn họ làm gì biết họ còn không để tâm nữa.
Tình thương của gia đình cái tình thương có không?
Cái gọi là nhà khi không còn đường nào để đi có thật sự có không?
Những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩntrong đầu cậu, khi cậu lên xe để ra biển cậu ấy thấy nhẹ nhõm, khi thoát khỏi địa ngục đấy.
Duy buông thả tất cả phòng bị, khi tới nơi cậu cậu đã ngồi đấy cảnh trời bầu trời hôm ấy .
Không biết sao lại đẹp đến lạ kỳ bầu trời toàn là sao sáng rực cả bầu trời tâm tối ,nó khiến cậu có chút sự an ủi của ông trời, chắc hẳng cậu đã được an ủi bằng những ngôi sao hay là do cậu đã quá cô đơn rồi chăng . Cậu ngắm mà không chán khoản. Thời gian ấy như ngưng động cậu muốn ngắm mãi~
Duy cậu ấy thật sự đáng thương khi bị gia đình bạn bè kể cả người cậu thương....
Họ coi mạng sống cậu như cỏ rác .....
Thiên thần bé nhỏ đã không kìm nến được mà lao vào những cơn sóng biển. Duy cậu ấy không chần chừ và sợ hãy chút nào cơn sóng vồ vập và khiến cậu cách xa bờ ....
Đến lúc cậu mất gia đình còn không biết đến chi là người ngoài , cho đến khi mẹ cậu phát hiện và không thấy cậu trong phòng bà liền nói với ba cậu ba cậu lạnh lùng bảo ờ kệ nó chắc đi tí về...
Cho đến khi mấy ngày cả tuần cậu không ba mẹ mới thấy sự nghiêm Trọng .
Họ liền tìm kiếm cho đến khi xác cậu được 1 người xa lạ vớt lên .
Thi thể cậu lạnh tanh trắng bệt rồi thêm những vết thương chưa lành khiến ngta chua sót cho cuộc đời của đứa trẻ chỉ mới 17t ...
Ba mẹ thấy xác chỉ biết câm nín, họ tính chỉ cho cậu hòm và chôn cậu nơi nhưng khi lá thư cậu viết trên bàn.
Lá thứ ấy Duy viết:
Ba mẹ đac tìm thấy xác con rồi ư ?
Vậy hãy chôn con ở một nơi chỉ cây cỏ xanh và trồng thêm hoa nhé!
Bức thư khiến người ta đọc đến đau buồn nhưng ba mẹ thì không họ không để tâm đứa trẻ có xu hướng tính dục!
Nhưng họ vẫn làm theo ước nguyện cuối cùng của cậu. Họ chôn cậu 1 nới cây cỏ xanh và trồng thêm hoa, một loại hoa có thể đón mặt trời vào sáng chỉ theo hướng có mặt trời đó là loài hoa hướng dương.
Ba mẹ không có ý định báo cuộc bạo lực họ mặc kệ.
Tại sao con họ mà thời này mà còn định kiến cổ
hủ đã khiến cho 1 sinh bé nhỏ phải gieo mình xuống đáy biển sâu lạnh lẽo ấy !
Sinh mạng của chàng vì yêu mà bị gia đình bạn bè kể cả người cậu yêu ....
Chắc có lẽ trên đời này còn công bằng không
Tại sao ?
Kì thị đến mức khiến cậu ấy nghĩ quẩn đi có thấy tội lỗi của các người không ?
Họ là người mà đáng sợ hơn ma quỷ!
chắc có lòng người là thứ chúng ta không thể hiểu được ....

•• Truyện đến đây là kết thúc••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro