Chap 6: "không dám để em rời khỏi tầm mắt nữa "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jinsolie đi thôiii "

Em vui vẻ kéo tay cô ra khỏi nhà. Hôm nay em vừa hoàn thành môn cuối của kì thi ở trường nên cô quyết định thưởng cho em bằng cách đưa em đến khu vui chơi. Có vẻ trẻ con nhỉ nhưng đây là ước mơ thuở nhỏ của em đấy. Hồi nhỏ, mọi người xung quanh em sẽ đi khu vui chơi cùng bạn bè, cùng gia đình. Nhưng từ nhỏ đến lớn em không có bạn, gia đình em cũng không quan tâm em, nên em luôn muốn đi khu vui chơi.

" Chơi trò nào trước đây Jinsolie? " - em hào hứng nhìn quanh khu vui chơi rộng lớn.

" Em thích chơi trò nào? Mình chơi cùng em! "

" Vậy chúng ta chơi trò kia trước đi! "

Em nói rồi kéo cô đến xếp hàng trước trò chơi giỏ quay

" Trò này chóng mặt đấy nhé! Tý đừng có nôn vào mặt mình à nhe "

" Còn lâu em mới nôn nhé! Jinsol cứ cẩn thận đi, chẳng biết ai mới nôn đâu! "

Đến lượt, cả hai ngồi vào vị trí. Một tay em nắm lấy cần xoay của giỏ quay, một tay còn lại em nắm chặt tay cô.

" Buông tay em tý bay ra ngoài là không có biết đâu nhé! "

" Thế thì sẽ nắm tay em cả đời "

" Dẻo miệng! "

Giỏ bắt đầu xoay, càng ngày càng nhanh. Yoon A nhận thấy có vẻ mình chọn sai trò liền cúi đầu cười trừ. Jinsol với tính cách hoạt náo lại khá thích trò này, cô giơ cao tay, hú hét vui vẻ. Thấy em chóng mặt, cô còn xoay cần xoay để giỏ xoay nhanh hơn nữa rồi quay ra ôm em.

Giỏ dần dần xoay chậm lại, em ngã nhào vào lòng Jinsol. Cô thấy thế cười như được mùa.

" Sai trò sai trò rồi Jinsol! Huệ..."

" Ấy ấy từ từ đừng nôn vào túi áo mình như thế chứ...! "

Jinsol đưa em khỏi trò chơi, cho em ngồi nghỉ một lát.

" Này Jinsol, hồi nãy em thấy Jinsol xoay cần xoay đấy nhé! " - ánh mắt sắt lẹm của Yoon A đâm thẳng vào Jinsol

" Đ-đâu có.. Em nhìn nhầm rồi... "

" Em chóng mặt nhưng vẫn thấy đấy nhé! "

" À... Chỗ kia đẹp kìa, em muốn ra chụp ảnh không? " - cô Sol đánh trống lảng

" Hah, đừng có đánh trống lảng! "

" Thôi nàooo, chúng ta đến đây để vui chơi mà. Chuyện đó để sau đii " - cô vừa nói vừa nũng nịu lay lay tay em

Em thấy cô như vậy không nhịn được mà phì cười. Thấy thế cô nhân cơ hội kéo em đi chơi tiếp.

" Nhìn kìa Sol! Mấy cái bờm kia đáng yêu thật ha? "

" Đúng thật! Mau ra mua thôi! "

Không đợi em nói thêm, cô lập tức kéo em đến quầy hàng bán bờm. Em mà đã thích thì cô không tiếc em cái gì.

" Em chọn xong chưa Yoon A? "

" Cái này đi! Em thích cái này! "

Thế là có ngay một Yoon A hớn hở vui vẻ với chiếc bờm thỏ trên đầu mà quên ngay đi chuyện Jinsol vừa " hãm hại " mình ở khu giỏ quay.

" Sol chọn gì vậy? "

" Cáo đó "

" Dễ thươnggg "

" Em là thỏ mình là cáo, Judy và Nick phải không? "

Yoon A nghe nhất thời ngại ngùng. Dù yêu nhau đã 3 năm nhưng em vẫn luôn ngại ngùng khi cô nói lời ngọt ngào nơi đông người. Cô biết thế nên hay trêu em lắm.

" Đi thôi! "

Xua tan sự ngại ngùng của em, cô kéo em đến trò chơi tiếp theo. Lần này là tàu lượn siêu tốc.

" Sẽ vui lắm đây! " - cô và em ngồi ghế đầu của tàu lượn vì cô nói với em ngồi ghế đầu sẽ bớt sợ hơn. Quả là một Jinsol thích trêu Yoon A.

Em ngồi cạnh cô, khi đai an toàn được nhân viên cài vào, em đưa tay nắm chặt tay cô.

" Em biết bài Roller Coaster không Yoon A? "

" Em biết chứ! "

" Chúng ta sẽ phải lên đỉnh của đường ray thì mới có thể bắt đầu. Sau đó sẽ từ trên đỉnh đường ray đi xuống, khi đó chúng ta hát Roller Coaster nhé "

" Không không, sợ muốn chết Sol còn bày đặt hát hò " - em từ chối ngay lập tức

" Thôi mà, một lần thôi! "

Em quay qua nhìn cô. Ánh mắt long lanh tròn xoe khiến em khó lòng từ chối.

" Chỉ lần này thôi đấy... "

" Hí hí yêu em nhất! "

Con tàu dần đi đến đỉnh của đường ray. Cô nắm chặt tay em hơn. Cô lấy hơi thật sâu, cũng chẳng biết hét hay hát.

" Shooting... "

" Shooting... "

" Star roller coaster ride ride r... "

" Star roller coaster ride ride r... "

Đến đúng tiếng " Ride " thứ ba thì con tàu lao thẳng xuống từ đỉnh đường ray. Tiếng hát lập tức lấp bằng tiếng hét. Vòng lượn một rồi vòng lượn hai, tiếng hét thất thanh hơn cả cá heo.

Sau khoảng 3 phút, con tàu về lại điểm xuất phát. Yoon A như muốn ngất đi đến nơi, Jinsol ngồi bên cạnh thì hí hửng rủ em chơi thêm lượt nữa. Không ngoài dự đoán cô bị em cho ngay một ánh lườm sắc lẹm. Thôi thì thế rồi thì cô dám ho he gì nữa. Láo nháo em cho cô ngủ sofa thì chết.

" Em ngồi đây chờ đỡ mệt, mình đi mua nước xíu quay lại ngay nhe! "

Em ngồi một mình ở ghế đá. Giờ mà còn di chuyển nữa là em nôn luôn cũng được.

Thế mà tự nhiên có một thằng cha đi đến ngồi cạnh em. Em cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

" Trông em xinh nhỉ? Sao ngồi đây một mình thế? " - thằng cha đấy bắt chuyện em.

Em khó chịu lắm nhưng mệt nên không nói gì được. Chỉ có thể ngồi xa thằng đó ra chút. Thấy em không trả lời hắn ta được đà lấn tới, thậm chí quá đáng hơn. Hắn ta ngồi sát lại em, một tay quàng qua vai em, một tay nắm tay em.

Hắn làm em giật mình, em vội đứng bật dậy. Vì em đang mệt nên đã nói Jinsol để em ngồi chỗ nào đó vắng người. Vì thế mà giờ xung quanh không ai giúp em. Em chỉ có thể quay mặt bỏ đi. Dù thế hắn ta vẫn mặt dày, thậm chí kéo tay em lại rồi đặt em ngồi lên đùi hắn.

" Anh làm cái quái gì vậy chứ? " - em cố vùng ra nhưng rõ ràng là không thể.

" Em xinh thế này thì ngoan xíu nào, đừng để anh bực chứ "

" Thằng chó mày cút đi! Bỏ tao ra! "

Em thật sự là rất hiền nhưng không phải loại dễ động.

Em vùng ra rồi đứng dậy, lập tức rời khỏi đó bằng tốc độ nhanh nhất. Hắn đuổi theo em. Yoon A nhanh trí chạy tới chỗ đông đúc, vậy mà hắn vẫn cứ đuổi theo em.

" Cô Seol Yoon A đang ở đâu hãy đến phòng quản lý khu vui chơi có cô Bae Jinsol tìm gặp. Xin nhắc lại […] "

Em bên này nghe thấy tiếng loa nhanh chóng tìm đường đến phòng quản lý.

" Seol Yoon A á? Con nhỏ đó cũng ở đây cơ à? "

Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai em. Khi em vẫn đang bất ngờ thì va phải một nhóm người.

" Đi đứng kiểu gì vậy? "

" X-xin lỗi... "

Chẳng phải nhóm người này là bọn bắt nạt em hồi cấp 2 à?

" Mày ngẩng cái mặt lên! "

Em cúi mặt tránh né chúng thì bị chúng bắt ngẩng mặt lên. Tổn thương tâm lý của em vẫn còn ở đó, em sợ...

" Mình... Mình xin lỗi nhiều mà... Đừng... Mình xin lỗi... " - em cúi gằm mặt giọng run run

" Tao bảo mày không nghe đúng không? Ngẩng mặt lên! "

" Mình xin lỗi nhiều! Thật sự xin lỗi! " - em cúi gập người xin lỗi chúng rồi chạy thẳng đi.

Em vẫn rất sợ bọn chúng. Sợ phải gặp, phải nghe tiếng của bọn chúng. Em chạy lại một góc khuất, khóc nấc cả lên. Vết thương quá khứ lần nữa trở về, em thu mình lại, cúi mặt xuống. Dù Jinsol đã phần nào chữa lành vết thương ấy cho em, nhưng một quãng thời gian ấy đã ảnh hưởng rất nặng nề tới em.

" hức... Jinsol... Jinsol đâu rồi... "

Em và Jinsol đã lạc nhau trong 1 tiếng đồng hồ. Em lại gặp phải những điều xui xẻo. Em thực sự cần Jinsol ngay bây giờ.

" YOON A!!! "

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Em ngẩng đầu, là Jinsol, chính là Jinsol. Cô đang chạy thật nhanh về phía em, cuối cùng cũng gặp được Jinsol rồi. Em khóc lớn hơn nữa.

" Yoon A, em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? "

" Jinsol... "

" Em sao thế? Bị sao phải không? Sao lại khóc? "

" Sol à... Em sợ, thực sự rất sợ... "

" Mình đây rồi, ngoan, đừng sợ. Mình xin lỗi, đáng lẽ mình không nên để em một mình, cũng không nên để em ở nơi vắng như thế, mình xin lỗi, mình tìm được em muộn quá. Tất cả là do mình, do mình tệ. Mình xin lỗi em nhiều lắm. " - cô luôn miệng xin lỗi em và ôm em vào lòng.

" Jinsol.. Đừng khóc... Jinsol "

Em biết rõ cô đang khóc.
.
.
.

Cô đưa em về nhà, nấu cho em món em thích nhất. Miệng vẫn luôn xin lỗi em. Tối đến cô ôm em ngủ, ôm em chặt hơn bình thường.

"  Sau này, không dám để em rời khỏi tầm mắt nữa đâu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro