Chap 7: Ngại ngùng nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi siêu chill của em và cô. Hai người cùng ngủ đến trưa, thức dậy thì đặt món yêu thích về ăn. Đến chiều cô ra ngoài, mua cho em một chiếc bánh tiramisu xinh xắn.

Hai người cùng ngồi ăn, em rất thích chiếc tiramisu này.

" Em có nhớ lần mình tỏ tình em, mình đã làm bánh tiramisu tặng em không? "

" Đương nhiên nhớ rồi! "

Phải phải, vào cái ngày " trọng đại " ấy, Bae Jinsol đã tự tay làm một chiếc bánh tiramisu và bó một bó hoa tulip đỏ tặng em. Cô đã phải tra google kỹ lưỡng để hiểu ý nghĩa của hai thứ này để tặng em. Dù có lẽ là em cũng chẳng hề hay biết về ý nghĩa này, đến sau khi yêu nhau, em mới biết và hiểu về món quà người ấy tặng.

.
.

Tối thứ bảy, cô lấy sự can đảm nhắn tin rủ em đi chơi vào chiều ngày hôm sau.

Ấn vào người có biệt danh mặt trời kia, cô lưỡng lự, cứ ra rồi vào đoạn chat. Rồi cuối cùng, tin nhắn cũng được gửi đi.

🐥: Yoon A, cậu có đó không?

Sao vậy Sol? :🐰

/ Ôi vã.../

Jinsol mở to mắt, rõ ràng cô vừa thấy em online từ 2 giờ trước, thế mà cô vừa nhắn em lại seen ngay rồi rep luôn. Tim cô đập thình thịch, chợt không biết nói gì tiếp.

Solie? Cậu còn đó chứ? :🐰

🐥: À, à tớ đây
Có chuyện gì sao? :🐰

🐥: Cậu đang làm gì vậy?

Tớ đang chơi game :🐰

🐥: Uhm.. Mai cậu rảnh không?

Mai sao? Tớ rảnh :🐰
Có chuyện gì sao? :

🐥: Chiều mai đi chơi với tớ nhé?

Cô nhắn xong dòng tin ấy, ném vội điện thoại ra góc giường, vùi mặt vào chăn.

/ Chết rồi chết rồi nói vậy có nghiêm túc quá không nhỉ? /

/ Sao lại nói như thế chứ trời ơiiii /

/ Bae Jinsol ngu ngốc T_T /

/ Sao vẫn chưa trả lời nhỉ? /

Giờ Jinsol mới hé mặt ra khỏi chăn, đặt dấu chấm hỏi lớn vì dường như đã 5 phút trôi qua nhưng bên kia không có dấu hiệu trả lời. Cô cầm điện thoại lên, rõ ràng là đã seen tin nhắn, sao lại không rep chứ?

Ừm! :🐰

Tiếng ting cùng tin nhắn được gửi đến khiến Jinsol như muốn nhảy khỏi mái nhà, phi lên mây bắt tay thiên thần phù hộ. Cô không khỏi phấn khích khi nhận được lời đồng ý.

🐥: Vậy chiều mai.. Tớ qua đón cậu nhé?

Ừm, vậy đi!
Hẹn gặp cậu ngày mai! :🐰

/ Aish nhắn thế có kì cục không nhỉ? /

Dòng suy nghĩ này thuộc về Yoon A.

.
.

Yoon A đang chơi game, tiếng ting từ điện thoại phát lên thu hút sự chú ý của em. Yoon A ngó lại coi, là Jinsol!

Em bỏ luôn ipad đang cầm trên tay, vội vớ lấy điện thoại trả lời tin nhắn.

🐰: Sao vậy Sol?

Em và cô nhắn tin với nhau nhiều lắm, nhưng lần nào em cũng hớn hở và tim đập bình bịch. Em ngóng chờ xem người bên kia sẽ nói gì với mình. Mà dường như háo hức quá, em nhắn liền hỏi tiếp.

🐰: Solie? Cậu còn đó chứ?

Nhận được tin nhắn trả lời, em mới thở phào. Liền hỏi xem có chuyện gì.

🐰: Có chuyện gì sao?

Jinsol hỏi em đang làm gì. Em cũng tự nhiên trả lời đang chơi game. Cô hỏi em chiều mai rảnh không, em lưỡng lự đôi chút mới nhắn xác nhận rảnh. Và khi nhận được tin nhắn của bên kia

Chiều mai đi chơi với tớ nhé? :🐥

" Ôi vã...!"

Em há hốc mồm, đứng hình chừng 2p. Thậm chí còn tự véo má để xác định không phải mơ. Bae Jinsol rủ em đi chơi?

Em vui như muốn lao lên 9 tầng mây. Nhảy nhót vui vẻ một hồi mới nhớ ra cần trả lời người ta. Em ngồi xuống, hít một hơi thật sâu nhắn

🐰: Ừm!

Nhắn xong tin, em liền hối hận ngay.

/ Gì vậy? Seol Yoon A mày làm sao thế? Sao lại nhạt nhẽo vậy chứ? /

/ Ừm sao? Aish mày không nói gì khác được à? /

Vậy chiều mai..
Tớ qua đón cậu nhé? :🐥

🐰: Ừm vậy đi! Hẹn gặp cậu ngày mai!

Và đêm đấy có một Seol Yoon A mất ngủ vì sợ mình làm Jinsol phiền lòng khi trả lời nhạt nhẽo.

.
.
.

Sáng hôm sau, Bae Jinsol dậy từ sớm, tra nguyên liệu làm bánh tiramisu, đi mua, lựa chọn kỹ lưỡng nguyên liệu phù hợp.

Sau khi mua đủ nguyên liệu, cô bắt tay vào việc làm một chiếc bánh tiramisu nhỏ. Cô bắt đầu làm vào 8h sáng, loay hoay như muốn phá nát cái bếp của mẹ đến 13h mới xong. Cô thở phào, siêu tự hào ngắm nghía chiếc bánh xinh xắn mới làm.

Giờ hẹn là 15h chiều, và giờ, 13h30 cô đã đang lựa quần áo để đi chơi cùng em.

" Cái này ổn không nhỉ? "

" Không không cái này xấu quá! "

" Mặc cái gì đâyyyy!??? "

Khoảng... 1 tiếng trôi qua...

Jinsol cuối cùng cũng lựa được một outfit phù hợp. Cô chuẩn bị tươm tất, không quên cầm hộp bánh tiramisu đã làm.

Cô không đến thẳng nhà Yoon A, cô ghé qua một tiệm hoa xinh xắn, mua một bó hoa tulip đỏ. Vì hôm qua cô đã tra google về ý nghĩa hoa tulip đỏ, hoa tulip đỏ đại diện cho tình yêu, và vì thế, đó là lựa chọn tốt nhất để tặng em vào ngày này.

Ting tong

Cô bấm chuông nhà em, phân vân không biết nên nói gì khi gặp em. Khi Jinsol vẫn đang suy nghĩ về điều ấy, em bước ra.

" Solie? Cậu đến rồi à? Đúng giờ quá nhỉ? " - em vừa đóng cửa vừa chào cô

/ Xinh... quá.. /

Dòng suy nghĩ phân vân của cô bị đứt ngang khi thấy em. Em thực sự rất đẹp, em mặc một chiếc váy trắng trơn, mái tóc nâu đen xõa ra, makeup look trong trẻo, nhẹ nhàng.

Đây là lần đầu Jinsol thấy Yoon A xinh đẹp đến thế. Không khỏi bất ngờ đến mức đứng hình.

" Solie? Sao vậy? " - vẫy vẫy tay trước mắt cô.

" H-hả? "

" Cậu sao vậy? "

" À... Không, chỉ là, trông cậu rất đẹp.."

" Hả? "

" À- không! À tặng cậu! "

Jinsol đưa cho em bó hoa tulip trên tay. Mặt đỏ còn hơn mấy bông tulip ấy

" Cảm ơn Sol! " - em cười tươi và nhận lấy bó hoa.

" Vậy... Giờ chúng ta đi! " - không khí đặc biệt ngại ngùng.

" Hôm nay... Chúng ta đi đâu vậy Sol? "

/ À đúng rồi, còn chưa nói với cậu ấy đi đâu nữa...! /

" Hội chợ! Chúng ta đi thôi! "

Em và cô cùng nhau tới hội chợ ở công viên gần đó. Cả hai đi bộ cùng nhau như thường ngày đi học, lạ ở chỗ, ngày thường hai người sẽ nói nhiều lắm, thế nhưng hôm nay lại im lặng đến kỳ lạ.

Không khí này thật sự ngại ngùng đến phát điên.

Khi băng qua đường, em không để ý đèn đã chuyển qua đỏ, cứ vậy mà đi qua đường. Đầu óc em như trên mây, thậm chí không để ý đến việc một chiếc xe ô tô mất phanh đang lao nhanh về phía em.

" YOON A!!! "

Cô kéo tay em lại, không nghĩ đến lại kéo em vào lòng mình. Khoảng cách quá gần này bất chợt khiến cả hai đứng hình. Đến khi tỉnh táo lại mới tách nhau ra.

" Cậu không sao chứ Yoon A? "

" T-tớ không sao! "

" Sao cậu lại băng qua đường như vậy chứ? "

" Tớ có chút mất tập trung... "

" Đèn xanh rồi, đi thôi! "

Cô chuyển chỗ với em, để bản thân đứng bên nhiều xe. Cô nắm tay em, đưa em qua đường

" Đến công viên rồi, vào thôi!

" Uhm... Vào thôi... "

Tay cô nắm chặt tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro