Chương 1. Sau 100 ngày em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngọn đồi gió ngày nào, Kazuha ngước nhìn khoảng không yên tĩnh. Khung cảnh quen thuộc, hắn như chợt nhìn thấy bóng hình người rất quen.

Nơi mà cơn gió thổi mạnh, làn gió tạt qua vạt áo em. Vạt áo theo chiều gió tung bay. Vành nón rộng che khuất khuôn mặt em, đột nhiên tung bay theo gió.

Dưới nền xanh của bầu trời là khuôn mặt diễm lệ. Hình hài thiếu niên dương quang, nở nụ cười sáng lạn về phía hắn.

Đôi mắt dại khờ một đời luyến tiếc chỉ một người duy nhất. Nhìn lấy hư vô mà tưởng tượng ra hình ảnh của người mà bản thân xem kho báu cất giấu mãi trong lòng.

Đôi tay vươn tới hình bóng em như làn sương hư vô vụt tan biến.

Sau cuộc chiến cuối cùng, thứ còn lại là mất mát trong lòng. Ai cũng có mất mát, ai cũng có đau khổ riêng.

Thứ được đổi lại một bầu trời trong xanh, mây trắng phấp phới nhưng không có người ở bên cạnh.

Những lời ước hẹn vỡ tan theo mây trắng.

Kazuha tựa vào gốc cây tùng cổ thụ, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi u buồn.

Hắn bắt đầu nhớ em rồi.

Bàn tay hắn siết chặt vision đã vô hiệu lực trong tay. Hắn cũng chẳng thể ngờ một ngày nào đó bản thân lại phải cầm trên tay thứ này.

Một người bạn tốt,

Một người hắn thương.

Tất cả rời đi để lại hắn một mình cô độc.

Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhớ về họ là thân xác rã rời, vô hồn nằm trên nền đất lạnh giá.

Dù thế khi nhìn thân thể em ngã xuống, hắn dường như phát điên, mà lau đến ôm lấy thân thể em. Hắn chưa bao giờ có thể đau đớn gào thét tên em đến. Đau đớn đến mức xé nát tim gan của bản thân.

Hắn nhớ đến lần cuối ôm chặt lấy cơ thể trống rỗng đã chết của người hắn yêu. Hắn dường như ám ảnh nó, hàng đêm đều mơ thấy giấc mơ bản thân vùng vẫy trong đau đớn khôn nguôi.

Sau 100 ngày em đi, cuộc sống và con người đang dần khôi phục lại nhịp sống cũ. Mặc dù mất mát quá lớn nhưng họ vẫn còn phải sống tiếp.

Kazuha trở về Inazuma, tìm lại chốn cũ. Mặc dù gia tộc Kaedehara đã suy tàn, nhưng ít nhất vẫn còn dinh thự của gia tộc. Mặc dù đã bám một lớp bụi khá dày, nhưng nội thất vẫn còn tốt chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể ở.

Nói là dọn dẹp một chút nhưng dù gì cũng từng là gia tộc quyền quý hồi xưa dinh thự nhà Kaedehara cũng rất to. Dọn dẹp xong cũng đã cuối ngày, mặc dù chỉ có một mình dọn dẹp nhưng cũng khá là mau khi phải dọn căn phủ rộng lớn. Hắn cũng đang suy nghĩ đến sẽ thêu một ít người hầu. Dù gì sau chặng chiến hắn cũng nhận được một số vốn cùng với một chút tiền tiết kiệm mà hắn dành dụm được sau hành trình dài với Nam Thập Tự, Beidou cũng rất hào phóng với thành viên thực tập là hắn.

Dù sao hắn khi về đây cũng nhận được công việc quản lý sổ sách cho chúa công, gia tộc cũng được phục hồi. Mặc dù hiện tại gia tộc chỉ có một mình hắn. Hắn không phải người ham hư vinh chỉ là một công việc lương cao có thể để hắn sống tốt.

Hắn lại nhớ lại những ký ức trong quá khứ. Lời ước hẹn giữa hắn và em.

Trong kí ức, thiếu niên với mái tóc ngắn bị làn gió thổi tung cười với hắn. Sự yêu chiều vô bờ bến, hắn vuốt làn tóc mềm mại thơm mát mùi của biển.

Trên con tàu của Nam Thập Tự, hắn và em nhìn ngắm biển khơi rì rào, cuồn cuộn. Hải âu bay xung quanh cất tiếng kêu đó dường như là những âm thanh của cuộc hành trình ra khơi.

Em nhìn hắn, đôi mắt cười làm hắn say đắm vào sắc tím mê muội.

"Này Kazuha sau này ngươi sẽ dẫn ta đi theo ngươi chứ?"

Cưng chiều nhìn người con trai trước mặt nói.

"Nếu em muốn ta sẽ dẫn em đi khắp nơi, nếu em mệt ta có thể về nhà để nghỉ ngơi."

Chàng trai thiếu kỳ nhìn Kazuha sau khi nghe đến.

"Nhà sao?"

"Ta có một ngôi nhà nhỏ ở Inazuma, khi nào em muốn ta đều có thể đưa em về nơi đấy. Nhà ta có cái hồ rộng nuôi rất nhiều cá cảnh mặc dù ta bỏ đi khá lâu rồi nhưng chắc vẫn sẽ còn sống thôi ấy mà haha"

Chàng trai có chút ghét bỏ nhìn tên chủ tồi tệ bỏ rơi đàn cá ở nhà.

"Yyyy ngươi tồi ghê!"

Kazuha yêu thương nhìn chàng trai trước mặt, thâm tình nơi.

"Kuni sao này chúng ta về đấy, cùng nhau ngồi ở hiên nhà, cùng nhau ngắm hồ lớn, cùng ngắm cây tùng cổ thụ rụng lá nha."

Giọng nói dịu dàng như gió xuân, tất thảy dịu dàng ấy chỉ đặt lên trên một người duy nhất.

Chàng trai cười tươi đáp lời với giọng điệu đầy ngọt ngào.

"Được thôi, chỉ cần có người bên cạnh ta là được!"

Kazuha đưa ngón út lên trước mặt chàng trai đối diện.

"Hứa nhé!"

Ngón út của đối phương ngoắc lấy ngón tay Kazuha.

"Được."

Thoát khỏi hồi ức, bàn tay hắn khẽ siết chặt vision trong tay. Chỉ dám niết nhẹ chỉ sợ nó vỡ tan trong tay mình.

Hắn ngồi trước hiên sau nhà, tựa người vào cây cột. m thành nhìn từng ngóc ngách chứa từng kỉ niệm tuổi thơ, hồn nhiên ấy. Có những câu chuyện trẻ thơ năng động tái hiện từng góc trong dinh thự.

Hắn bất giác cười một mình, đôi mắt nặng nề những giọt nước mắt khóe mi. Đôi tay vội lau qua.

Tôi bắt đầu nhớ em rồi

Tôi rất nhớ em.

#kazuo kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro