Chương 2. Người hầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, tiếng chim ríu rít trong sân nhà. Trước cửa dinh thự to lớn, một vài người ngay ngắn xếp hàng. Một người với mái tóc vàng, vừa gõ cửa vừa gọi chủ nhà.

"Kazuha ơi! Cậu có nhà không?"

Kazuha nghe tiếng ồn liền tỉnh dậy, chống tay ngồi dậy. Kimono xộc xệch, mái tóc rối bộ dáng ngáp ngủ ôm đầu có chút mệt nhọc.

Những bình, lọ trống rỗng vương vãi khắp sàn. Đêm qua hắn uống khá nhiều đến bây giờ có chút đau đầu. Dựng cái thấy mệt mỏi ra đón khách. Hắn chẳng để ý hình tượng của bản thân bây giờ, lôi thôi, xộc xệch đến thế nào.

Thoma khi bộ dáng hiện tại của Kazuha cũng có chút kinh ngạc. Kinh ngạc cũng phải thôi, Kazuha bình thường luôn là người gọn gàng, sạch sẽ khi gặp người khác.

"Cậu mới dậy sao?"

"Ừm."

Kazuha nhìn Thoma, một người bạn khá quen dù không thân lắm nhưng khi còn bé cũng từng nhìn qua nhau trong các buổi tiệc quyền quý. Vì hiện tại Thoma cũng đang làm việc cho chúa công nên cả hai cũng nên gọi là đồng nghiệp của nhau.

Lúc về Inazuma cũng chỉ có Thoma là khá nhiệt tình giúp hắn. Lại nhìn bên cạnh có vài người đang đứng, Kazuha thắc mắc hỏi.

"Cậu mang ai tới đấy?"

"À, đây là vài người làm tôi mới tìm được."

Kazuha nghe Thoma nói xong lại lần nữa nhìn về đám người khoảng năm người đang đứng chờ lệnh. Trong đám người có một thiếu niên có mái tóc tím dài ngang vai, mặt cúi xuống. Trong khoảnh khắc nào đó hắn lại nhớ đến hình bóng em, mà vô thức tiến tới chạm vào gương mặt của cậu thiếu niên.

Hành động bất ngờ của hắn cũng làm cho cậu thiếu niên kia có chút bất ngờ, sợ hãi lùi ra sao.

"Cậu...chủ.."

Cảm thấy bản thân hơi đường đột, ngượng ngùng mà rút tay lại.

"A tôi xin lỗi.."

Thoma cũng nhìn phản ứng đó của Kazuha mà khó hiểu.

"Cậu sao thế? Hôm nay cậu cứ là lạ."

Kazuha có chút đau đầu, mệt mỏi cũng cảm thấy bản thân hơi kỳ cục. Lấy ngón tay xoa xoa phần thái dương. Cảm thấy bản thân hồ đồ rồi, sao lại nghĩ đến cậu ta có thể là em chứ.

Điên mất thôi.

Lúc bấy giờ một cô gái đoan trang, dáng vẻ xinh đẹp nghiêm chỉnh đứng ra hành lễ với Kazuha.

"Xin thứ lỗi vì sự vô lễ của Kuzuma, mong cậu chủ đừng quá giận."

Kazuha có chút bất ngờ với lời nói của cô gái đó. Xua tay lắc đầu: "Đừng, là lỗi của tại hạ..haiz bỏ qua đi. Nhưng mà cô là..?"

Cô gái lãnh đạm, cúi người cung kính giới thiệu.

"Xin thứ lỗi vì sự giới thiệu muộn màng của mình, tiểu nhân tên là Satomi Inuwa đảm nhiệm vai trò quản gia. Ngài có thể gọi tôi là Satomi."

Satomi hướng tay về đám tùy tùng ra sức giới thiệu.

"Đằng đó là Nato, Ina, Masha, Yana, còn cậu nhóc kia... tên Kuzuma sau này tên nhóc đấy sẽ ở bên cạnh làm tùy tùng bên ngài. Một lần ta thay mặc tên nhóc ấy trân thành xin lỗi ngài."

Cô gái hướng tay về phía Kuzuma cậu thiếu niên có mái tóc tím ngang vai. Cậu nhóc rụt rè khi bị nhắc đến tên mà giật mình, thấp tha thấp thỏm ngước lên nhìn.

Từ lúc đến cậu nhóc vẫn luôn cúi mặt, đến khi ngước mặt lên mới thấy rõ gương mặt ấy. Mái tóc dài che phủ một bên mắt, ngũ quan cũng dường như bị mái tóc che đi chẳng rõ. Nhưng điều đáng chú ý hơn đôi mắt màu tím.

Khi nhìn thấy đôi mắt tím trong trẻo ấy, Kazuha lại lần nữa giật mình. Không như lần trước sổ sàn tiếng tới, lần này Kazuha chỉ chôn chân đứng hững hờ. Nhưng rất nhanh hắn đánh đi suy nghĩ trong đầu mình hiện tại.

'Không thể nào là em ấy được...'

Kazuha quay đầu tránh để những người ở đây nhìn ra cảm xúc chua xót của hắn. Cơn tim hắn lại lặng lẽ nhói đau, cơn đau như mắc nghẹn ở đáy lòng. Giấu đi cảm xúc của hiện tại, hắn cũng nhanh chóng trở lại bộ dáng thường ngày. Nở một nụ cười chào đón.

"Rất vui được gặp mọi người, tại hạ tên Kazuha Kaedehara hiện là gia chủ đời cuối cùng của gia tộc Kaedehara. Trong nhà cũng chẳng còn ai ngoài ta. Mọi người cũng không cần quá cung kính, sau này nhờ mọi người giúp đỡ. Yên tâm tại hạ sẽ không bạc đãi cái vị."

Cách ăn nói như một thói quen khi còn là kiếm khách phiêu lưu thong dong khắp nơi.

Satomi: "Ngài cứ yên tâm, bọn ta sẽ trung thành và làm việc tận tụy để báo đáp lại công ơn của người."

Kazuha khó hiểu câu nói của Satomi mà hỏi: "Báo đáp sao?"

"Không giấu diếm gì, những người ở đây để là hậu duệ của các gia tộc từng theo sao Kaedehara. Chúng tôi đều biết ơn sự cưu mang giúp đỡ của gia chủ đời trước. Khi biết tin con trai ngày ấy đã quay về cố hương chúng tôi đã quyết định từ nay về sau sẽ luôn tận tụy phục vụ ngài đến hết đời."

Satomi liền quỳ xuống hành lễ với Kazuha làm hắn bất ngờ. Đàm tùy tùng phía sau cũng quỳ gạp theo. Kazuha nghĩ nếu không đồng ý bọn sẽ quỳ suốt, cũng chỉ đành thở dài. Đưa tay đỡ lấy cô gái, mặc dù nhìn trông rất trẻ nhưng trên người cô lại toát ra dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành điềm đạm.

Kazuha nở một nụ cười nhẹ

"Đừng như thế, giúp đỡ mọi người cũng là cha tại hạ không phải tại hạ. Dù người đã không còn nhưng nếu cha ta biết mọi người sống tốt là ta cũng đã yên lòng. Mau đứng dậy hết đi."

Coi xong một màn chủ tớ xong Thoma cũng bất giác cười vui vẻ. Cậu khoác lấy vai Kazuha tự nhiên như đôi bạn thân.

"Được rồi, được rồi mọi người cũng nên đi làm việc của bản thân đi. Còn Kazuha à, mau chuẩn bị một chút chúa công có việc tìm cậu."

Nhắc đến chúa công, người hiện tại đang giữ ngôi là gia chủ gia tộc Kamisato. Kamisato Ayaka cô gái thông minh, tài trí hơn người tuổi còn khá trẻ đã lãnh đạo người dân Inazuma. Tương lai của Inazuma sẽ rất đáng mong đợi khi có một người lãnh đạo tốt.

"Được."

Nhanh chóng đồng ý, rồi tạm biệt Thoma. Những người làm cũng bắt nghe theo sai bảo của hắn rời đi mà làm việc.

Kazuha trở về căn phòng của mình sửa soạn một chút. Nhưng có một cái đuôi cứ đi theo dõi theo mọi hành động của Kazuha. Kazuha cũng chỉ có thể thở dài, nhỏ nhẹ cất tiếng nói với cái đuôi nhỏ đang lén lút xem hắn thay đồ.

"Cậu có chuyện gì sao, Kazuma..?"

Bị nhắc tên làm cậu giật mình như chú mèo nhỏ hốt hoảng.

"Ta...tôi được Satomi giao nhiệm vụ đi theo bên cạnh ngươ...ngài."

Kazuha nhìn bộ dáng mèo nhỏ hốt hoảng, hắn có chút phì cười.

"Được rồi, người chờ ta ở bên ngoài đi."

"Vâng."

Cửa phòng khép lại, căn phòng trở lại dáng vẻ im lắng. Kazuha thở dài ngồi xuống giường, từ trong túi lấy ra chiếc vision nhợt màu. Sự giao động khe khẽ của nó khiến Kazuha có chút bất ngờ.

Hắn niết chiếc vision trong tay, đôi mắt đỏ thẳm như muốn nhìn xuyên qua chiếc vision.

4 tháng trôi qua từ lúc đại chiến kết thúc...

Cảm xúc rối bời, suy nghĩ có chút không thông mà đau đầu. Ánh sáng nhỏ lọt qua từ cửa sổ chiếu vào ngũ quan anh tuấn, mái tóc rối phủ xuống rủ ruội. Vẻ đẹp mụ mị đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, càng vô cùng động lòng người.

Xương quai xanh, cơ ngực thấp thoáng lộ diện dưới tầng áo kimono mỏng. Kazuha ngắm nhìn chăm chú vision không rời mắt. Hắn như muốn tìm kiếm hình bóng người mà hắn muốn qua chiếc vision.

Scaramouche...

Kuni tôi nhớ em.

#kazuo: bạn đang nghĩ gì?🤔🤨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro