Hình như đã hơn 1 tháng rồi, em chưa cắt tóc nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài em suy nghĩ về những chuyện em đã trải qua và đang trải qua, nước mắt ngắn dài đã không biết bao nhiêu lần lệ tuôn. Đến cuối ngày em bắt đầu khóc nấc lên nhưng cũng không dám phát ra tiếng chỉ vì sợ... Tôi chỉ biết ôm em vào lòng và an ủi vài câu vu vơ. Em bảo tôi rằng "em mệt lắm em không muốn sống nữa em không muốn sống nữa". Em cứ nói mãi mà thôi. Tôi không nhớ rõ rằng tôi đã xa em bao lâu nhưng chắc chắn một điều tôi đã xa em quá lâu để em trở nên nông nỗi này. Chắc cũng hơn 4 năm rồi nhỉ? Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Chỉ biết bảo em hãy nín đi, bình tĩnh lại. Và hứa hẹn "em hãy để tâm trạng thoải mái, sáng mai thi cho tốt rồi tôi hứa sẽ đưa em đi một nơi thật xa, đủ xa để em có thể khóc thành tiếng cả ngày trong lòng tôi đến khi em ngất đi". Em cũng ngoan lắm đấy chứ. Em nghe lời tôi và đi làm những gì em cảm thấy bản thân có thể trở nên tốt hơn. Lúc đánh răng nhìn em thật xinh đẹp. Đôi mắt thì sưng húp lên và đem một nỗi buồn, thật sự nhìn vào cũng biết đây là một đôi mắt buồn, một đôi mắt chứa đầy sự yêu thương. Và nhìn em trông cũng thật là buồn cười, khuôn mặt thì lệch rõ rệt thế kia, mái tóc thì chỗ ngắn chỗ dài mà còn xơ nữa, da mặt thì xanh xao đầy thâm mụn và mẩn đỏ, đôi môi thì nứt nẻ. Thật chẳng ra làm sao! Nhìn em tàn mà ai cũng phải sót. Nhưng chả ai biết cả, em che giấu mọi thứ thật hoàn hảo, hoàn hảo như nỗi buồn của em. Đôi mắt mà ai cũng nghĩ là buồn ngủ kia đâu ai biết là em đã khóc nhiều đến thế, người ta nghĩ em thức khuya ngủ nhiều nên vậy chẳng hay. Đôi mắt lúc thì hừng hực sự cau có, hay lườm liếc tất cả mọi người lúc thì lờ đờ buồn buồn như thiếu ngủ ấy. Mọi thứ hoà hợp lại nhìn em lại xinh đẹp đến lạ thường. Vẻ đẹp của sự rũ rượi, u buồn. Một người yêu mái tóc như em lúc nào mà chẳng trau chuốt nó, em thích làm mọi thứ do tự em làm và kể cả mái tóc cũng là tự em cắt. Em bảo tóc em tự cắt không đẹp thật nhưng nó vui và em cảm thấy tự hào về nó. Em tự cắt, em tự tạo kiểu, em tự vuốt tóc và em thấy vui. Em còn bảo lúc vui buồn gì em cũng cắt tóc nhưng đa số em chỉ cắt khi vui. Vui ở đây là em vừa buông bỏ được 1 suy nghĩ tổn thương em và em bắt đầu làm quen với tổn thương đó. Hình như đã hơn một tháng rồi, em chưa cắt tóc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro