Tôi có thể là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bảo tối qua em ngủ ngon lắm. Tôi không ngờ cái ôm nhẹ nhàng có thể khiến em ngủ được như thế. Tối qua vì quá thương em, tôi khẽ kéo em lại vào lòng tôi, nhẹ đặt tay lên má em rồi vuốt ve. Mái tóc ấy vẫn còn sự bồng bềnh. Em cũng ôm tôi ngủ say thiếp đi. Dù thế thì em vẫn không thể nào bỏ được tật gác chân nhỉ? Sáng thức dậy thì tôi cũng chỉ có thể nhìn em qua gương nhà tắm. Bất lực thật đấy. Nhìn em thì vẫn như vậy, vẫn ánh mắt ấy và vẫn là khuôn mặt ấy. Nhưng có vẻ em đã thật sự thoải mái hơn ngày hôm qua rất nhiều, tôi có thể thấy được điều đó. Hôm nay em là ngày em thi. Cũng như bao ngày đi học khác, em hoạ bên ngoài là một vẻ đẹp của sự vui tươi, hồn nhiên bao ngày mà mọi người thường thấy em như vậy.
    Em lại bỏ bữa ngày hôm em thi. Em than thở là em mệt lắm em không muốn ăn. Tôi biết đó chỉ là cái cớ để em không phải gượng ép trong việc ăn uống. Nghĩ cũng thương lắm cơ, em stress vì mọi thứ, đến cả việc ăn uống em cũng phải suy nghĩ. Em khen hôm nay trời đẹp và tôi cũng không nghĩ em stress tới mức chỉ có cơn gió xoa dịu em em cũng kêu cả bầu trời đẹp. Hôm nay trời âm u lắm, như màu đôi mắt em. Em nói với tôi rằng hôm nay em làm bài không được tốt. Tôi cũng đến cạn lời với em nhưng chả nhẽ bây giờ tôi lại trách móc một người như em? Tôi có tồi nhưng không phải với em. "Ít nhất thì em đã hoàn thành xong bài làm của em, hoàn thành được nhiệm vụ của tôi". Lạ thật đấy, tôi không thấy em khóc lóc than về điểm số, than về đời, than trách về bản thân em nữa. Nhớ mấy năm trước tôi thấy em khóc thảm thiết chỉ vì em biết mình làm bài không được như mong đợi; lúc đó thì tôi chỉ dám đứng xa nhìn em, bây giờ thì khác, tôi đủ can đảm để ôm em vào lòng. Nhìn em ở trường xinh lắm, tóc tai được uốn tỉa tót đàng hoàng, mặt thì sắc son tô điển nét. Nhưng nhìn em xa lạ lắm, nhìn em phải đóng một vở kịch với đời. Khác gì em là một con hề, sau cánh gà chỉ toàn là dối lừa. Về nhà em lại ủ rũ như hoa mất nước. Tôi kêu em thử viết truyện đi. Viết một câu truyện dài tập như nhật ký vậy đó. Vì em có thể viết những cảm xúc của em vào trong nhân vật và không ai có thể biết đó là em. Những ngày em cảm thấy sự yên bình, em có thể đọc lại những thứ truyện do em viết ra.
    Có quá nhiều thứ em muốn nói với tôi nhưng vì quá mệt nên em đã ngủ thiếp đi trong lòng tôi từ lúc nào. Em hỏi tôi là ai và tôi có trọng trách gì với em, tại sao tôi có thể đem lại những cảm giác ấm áp cho em,... Tôi cũng không biết nữa. Tôi có thể là em nhưng em chắc chắn không thể nào là tôi. Tôi có thể là một người nào đó, tôi có thể là một cái gối, tôi có thể là cái gương và đôi khi tôi có thể là em. Tôi có thể là tâm trí của em và cũng không phải là tâm trí của em. Tôi là gì?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro