#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ra chơi luôn là khoảng thời gian học sinh ồn ào mất trật tự nhất, đợi đến khi giáo viên sắp vào cửa mới ráo riết chạy về chỗ, bày ra sách vở môn tiếp theo.

Tiết này của giáo viên chủ nhiệm, cô Phương dạy toán, chúng em hay đùa cô là mẹ Phương, à hầu như giáo viên nào dễ cũng bị gọi là vậy. Mẹ Phương hiền hay dọa bằng những bài kiểm tra dễ đối với cô và khó đối với em. Nói chung chúng em thích cô lắm.

Thích cô không có nghĩa là thích luôn toán, môn học ác mộng thời học sinh. Thằng bạn cùng bàn sớm đã bỏ cuộc từ lâu, nó lôi quyển đề cương lý ra làm, lát hồi mẹ Phương thấy thế nào cũng bắt nó đứng cuối lớp giải đề cho xem.

Tiếng mẹ Phương văng vẳng bên tai nhưng không có chữ nào vào đầu. Em thò tay vào ngăn bàn, mân mê góc giấy quyển đề sinh, dự định lấy ra làm. Chẳng may bị bắt thì cùng lắm kéo thằng kế bên đứng chung là được, không một mình không sợ.

"Ê bà, nhỏ đó làm gì bà vậy?"

Tự nhiên thằng kế bên quay sang hỏi câu không đầu không đuôi, em ngớ ra hỏi lại: "Nhỏ nào?"

Một lát sau em mới tiêu hóa được "nhỏ" là ai, nghĩ tới lại khó chịu, em nói bằng giọng bực dọc: "Mượn sách thôi, lằng nhằng gớm."

Tính thằng này thuộc dạng bộ trưởng bộ ngoại giao, ai cũng chơi được, có khi cả khối ai nó cũng quen ấy chứ. Cho nên ngay cả đứa mới chuyển đến như em nó làm quen lẹ lắm.

Nó xoay cây bút chì bấm qua mấy kẻ tay, mặt hớn hở muốn kể chuyện phiếm, chắc nó cũng biết nhỏ đó. Thế nhưng chưa kịp nói câu nào thì nó bị mẹ Phương bắt đứng cuối lớp rồi.

Em bắn cho nó ánh mắt "Đáng đời", đỡ phải có cái miệng lải nhải bên cạnh mà em cũng không muốn nghe về nhỏ kia đâu, nghĩ đến lại bực.

Chưa đắc ý được bao lâu, em đã bị mẹ Phương gọi tên: "Em kế bên, xuống đứng với thằng Phong đi, ngồi cười cái gì."

"Em có làm gì đâu cô, thằng đó tự nói một mình mà." Em xòe tay tỏ vẻ vô tội, lúc nhìn xuống bàn mới phát hiện ra quyền đề sinh nằm trên bàn từ lúc nào, em trầm tư vài giây rồi cầm lên, xuống cuối lớp với thằng Phong.

Có thêm đồng đội đứng chung nên nó khoái chí lắm, nó nhích lại gần thì thầm: "Má, bà Phương thính ghê."

"Mày biến, lát bả phạt nữa giờ." Em đẩy đầu nó, hậm hực bấm liên tục đầu bút chì giải tỏa, cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất tuần này.

Gió mùa hạ thổi qua khe cửa sổ, mang theo cái nóng ùa vào căn phòng chỉ có vài cái quạt cũ mèm kêu lục cục cùng tiếng loạch xoạch của trang giấy vài đứa lấy làm quạt tay. Vài thằng con trai lén lút đút tay dưới ngăn bàn chơi rubik, vài đứa con gái châu đầu lại thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích. Mẹ Phương nào để yên cho cả đám lộng hành, bắt mấy đứa lên làm bài, làm không được lại lên giọng chửi cao vút.

Gió mùa hạ vẫn thổi, thổi qua từng kẽ lá cành hoa, cuốn theo biết bao nhiêu âm thanh, màu sắc tuổi trẻ, hòa cùng một âm điệu kỳ lạ thân thuộc.

Bản tình ca thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro