#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán nước trước cổng trường nườm nượp khách, đa số là học sinh tan trường tụm năm tụm ba với nhau.

Ngày hè oi bức này giúp mấy bà chủ quán kiếm được bộn tiền, à không, bình thường cũng kiếm được rất nhiều, có học sinh nào không thích ăn hàng vặt chứ?

Em cũng không ngoại lệ, khác ở chỗ người ta tới ngồi lê đôi mách thì em lại đi giải đề sinh. Có vài bạn đi ngang qua nhìn thấy ghé tai nhau xì xào bàn tán, than ôi sao có người chăm chỉ thế.

Bỗng có ly milo dầm đặt trên bàn em, cùng lúc đó có một giọng nói vang lên: "Mua cho bà, làm gì chăm thế, xả hơi xíu đê."

Cái giọng ngả ngớn còn ai ngoài thằng cùng bàn. Nó ra quán ngồi giữ chỗ cho mấy thằng bạn bị bắt lại, không biết khi nào mới được thả đây.

"Cảm ơn." Em nhận ly milo dầm, em thích món này lắm, hôm trước có nói cho nó biết vậy mà vẫn còn nhớ.

Em dùng cái muỗng đảo ly nước, mấy quán vỉa hè thích cho topping nhiều tràn ra ngoài, làm em phải vừa uống bớt vừa quậy.

Thằng cùng bàn vẫn lải nhải: "Cảm ơn cái gì, mốt bao tui lại là được, má ơi nãy ông Mạnh tự nhiên xuất hiện bắt cả lũ bỏ áo ngoài quần, may mà tui chạy kịp không thì bị hốt lên "phường" rồi."

Ông Mạnh là giám thị căng nhất trường, dù lỗi lớn lỗi nhỏ gì ổng cũng bắt không tha một ai, lúc ẩn lúc hiện như ninja, đứa nào cũng sợ ổng như sợ quỷ vậy.

Kỷ luật trường em khó kinh khủng, một lỗi nhỏ thôi cũng bị "đô thị" xách đi, dù là giờ ra về nhưng chưa ra khỏi trường thì tác phong phải quy củ, ngay cả chuyện bỏ áo ra quần cũng không được.

Thằng cùng bàn gác chân, thọc cái muỗng liên tục vào ly si rô của nó cho bỏ tức, lại than: "Má ơi, sao tui khổ dữ vậy nè, sao cứ làm khó nhau hoài vậy! Tui sợ ổng thật luôn á trời!"

"Sợ thì đừng có vi phạm, biết trường khó mà tụi bây cứ nhây nhây." Để nó nói một mình hoài cũng không được, sau khi ăn vài miếng thạch dừa thì em tiếp tục với cuốn đề ôn "yêu dấu".

Bị em phản kích, nó không cam lòng chậc lưỡi: "Lúc đó mới học thể dục xong, ai bỏ áo vào quần làm gì, cái mùa này như muốn đốt tui luôn vậy."

Cái miệng nó cứ tía lia miết, em thỉnh thoảng đệm vài câu cho đỡ nhạt nhẽo. Khoảng chừng mười mười lăm phút gì đấy mới thấy anh em chiến hữu trở về, vừa vào đã chửi vài câu, thằng cùng bàn còn khịa thêm làm mấy đứa kia muốn đập cho nó một trận.

Đánh qua đánh lại thì cả đám kéo tới bàn bên cạnh ngồi đánh game, quán nước có thêm tiếng chửi ôm xồm.

Mấy thằng này ồn chết đi được, may là em có mang theo tai nghe chắn được phần nào.

Lý do tại sao em không về nhà mà chui vào chỗ ồn ào này học bài hả? Đơn giản vì nhà em chẳng có ai, ba em tối muộn mới về nhà, có khi đi công tác cả tháng trời.

Em không thích ngồi ở nhà một mình cho lắm, có lần có kẻ xấu để ý đánh ký hiệu lên cửa phòng nhưng may là đã bắt được tên đó trước khi hắn làm chuyện đồi bại. Chuyện đó vẫn để lại bóng ma tâm lý đến bây giờ.

Ngồi ở nơi đông đúc khiến em cảm thấy an toàn hơn, có mấy đứa trạc tuổi nữa, cái cảm giác không có một ai xung quanh, dù em có kêu cứu cũng chẳng có ai đáp lại.

Phải, em sợ một mình, sợ cô đơn, sợ không ai bên cạnh.

Dẫu em đã ở như vậy nhiều năm trời cũng không quen nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro