Chương 1.1: Mùa hạ đến!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẠ VỀ RỒI....
"alo, Minh đó hả con? Chiều về hả? Ăn gì để mẹ mua?" Giọng người phụ nữ nói qua điện thoại nghe mà nhớ đến lạ. Đó là mẹ tôi, hè này tôi định về quê chơi chứ cũng không muốn ở lại trường.
" Con ăn gì cũng được mà mẹ" tôi trả lời bà. Sau đó mẹ tôi tắt máy.
Tôi là sinh viên năm hai ĐH Báo Hà Nội, hồi nhỏ tôi luôn ao ước được đi xa... Thế mà giờ muốn về cũng khó, hè năm ngoái tôi không về vì đã nhận kèo đi làm thêm kiếm chút tiền mua gì đó.
14h3
Tôi lên xe và về nhà.
Từ Hà Nội về nhà tôi mất ba, bốn tiếng chứ mấy, ngủ chút là được.
Trên xe cũng chỉ toàn là sinh viên về quê nghỉ hè giống tôi.
17h30
Tôi có mặt ở nhà, trong nhà tôi có mẹ và bà, bố đã mất từ cái hồi tôi còn bé tí do ông bị tai nạn. Những gì ông để lại cho gia đình là sự thương nhớ cho mẹ và bà... và cả tuổi trẻ của ông.
Mẹ thương bố từ năm mẹ mới 16,  bố thì cố gắng xin ông bà cho cưới mẹ năm bố đã 24, còn mẹ 22. Rồi đến lúc có mẹ mang thai tôi vì muốn lo cho tôi cuộc sống ấm no mà ông làm nhiều việc sau đó dẫn đến tai nạn nghề nghiệp...
Tôi về đúng lúc mẹ đang nấu cơm, tôi muốn giúp nhưng bà đẩy ra, nói:
" Đi đường người hôi quá, vào tắm đi rồi ra ăn cơm một thể" giọng bà khiển trách tôi, nghe mà tôi thấy thương bà hơn. Người phụ nữ đã dành nửa quãng đời của mình cho tôi mà vẫn không quyết định đi thêm bước nữa.
Tôi cười, rồi cũng ngoan ngoãn đi tắm.
Tắm xong tôi giúp mẹ dọn cơm. Chắc có lẽ đã quen thói ăn muộn mà tôi thấy thời gian như trôi chậm hơn... Trong bữa cơm cụ Bảy tức bà nội tôi, bà đã già ăn uống cũng khó khăn, cái miệng bà móm mém hỏi thăm tôi. Tôi rất thích nụ cười của bà... Cụ Bảy cũng là người đã cùng mẹ nuôi lớn tôi. Tôi nhớ mẹ từng kể, sau khi bố mất được một năm chính bà là người khuyên con dâu tiến thêm bước nữa vì bà không muốn con dâu chịu cảnh goá chồng nuôi con. Mẹ tôi hay tâm sự "Bà thương mẹ như con gái ruột của mình, mày cũng phải thương bà nghen con"
Xong bữa cơm, tôi tranh rửa bát mà mẹ không cho bà nói
Mới về nghỉ đi, mai tao cho rửa bảy, tám mâm bát cho sướng
" Mẹ để con rửa cho, con khoẻ mà" Tôi cười, nói một hồi bà mới chịu để tôi rửa.
Chà, đúng là quê có khác...
Chắc có lẽ đã quen với sự vội vàng của Hà Nội mà tôi cảm thấy yên bình đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh