chương1.2: Mùa hạ đến!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở quê khiến tôi như được giải toả. Không còn đống bài tập bay quanh não....
Sau vài phút ngân nga, tôi vào phòng cụ Bảy( bà nội tôi). Chắc do đã già mà cụ nhanh vào giấc hơn tôi, hoặc là do tôi đã quen với sự nhộn nhịp của Hà Nội về đêm... Cụ Bảy ngủ rồi, tôi chỉ biết ngồi cạnh cụ, ngắm nhìn những nếp nhăn... Phòng của cụ đã cũ, vài mảng sơn tường cũ kĩ đã bong ra, cái màn đã mốc theo tháng năm.
Chà, cụ đã dùng cái màn đấy cũng phải 14 năm rồi.
Cụ Bảy tức mẹ chồng của mẹ tôi, cụ thương mẹ như con đẻ... Bố mất được năm cụ khuyên mẹ tiến thêm bước nữa vì sợ mẹ khổ. Mà mẹ thì không muốn cụ thân già một mình, vì vậy bà thà còng lưng, chịu khổ cũng không muốn tiến thêm bước nữa.
Ngồi một lúc, tôi bước ra nhà ngoài. Thấy mẹ đang ngồi viết gì đó dưới ánh đèn mờ, tôi lại gần ngồi cạnh bà
"Mẹ làm gì thế? Con xem với."
"Đang tính xem, mấy tháng tới ăn những gì"– mẹ trả lời tôi.
Mẹ tính xa thế– tôi thắc mắc, tay vòng qua bóp vai cho bà.
"Mày về hai, ba tháng giời tao không tính để mày nhịn đói hả con?"– mẹ lườm yêu tôi, rồi nói tiếp" mai mày thay cho mẹ cái bóng đèn nhá, bóng này yếu lắm rồi"
Tôi gật đầu đồng ý với mẹ, rồi đi ra sân đứng hóng gió.
Về nhà, ăn cơm sớm hơn hẳn...
Tôi ngáp dài rồi lên phòng ngủ.
Đó là căn phòng cũ kĩ trên gác mái, có cái cửa sổ nhỏ. Mùa hè ngủ rất mát. Mẹ vẫn thói cũ để hết đồ mùa đông của cả nhà ở phòng này.
Tôi đang nằm nghĩ ngợi rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh