Chương 2: Em đến vào ngày nắng to!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về quê cũng được 1 tuần rồi!!
Có lẽ do tôi ăn hại quá mà mẹ bắt đầu quát mỗi khi tôi động vào việc gì đó mà có lỡ làm không ra hồn.
Hôm nay, nhà tôi gặt. Nhìn những bông lúa vàng mà tôi sợ ra mặt, thấy thế mẹ cau mày
" Thái độ đấy là sao?"
" Đâu con đâu dám, hơ hơ"  tôi cười ngượng nhìn mẹ.
Hồi bé vì nghịch thóc mà người tôi đầy hoa sim, hoa súng.
" Có vài thay quần áo không?" Mẹ gọi tôi
" Hả? Mặc quần áo làm gì ạ?" Tôi thắc mắc hỏi lại bà
" Nhanh ra lấy thóc ngoài đồng về phơi" bà chỉ tay ra ngoài đồng.
Thôi, hết hơi rồi. Nói thật, tôi không thích việc phơi thóc.
Nhưng tôi không thể cãi mẹ được, cũng nhanh chóng thay đồ rồi theo mẹ với các bác ra đồng.
Họ hàng nhà tôi không đông, chủ yếu là toàn hàng xóm tự giúp nhau.
Trong đó, tôi để ý có một cô bé dáng vẻ có chút rụt rè. Do cô bé ấy chùm kín, nên tôi cũng không thấy rõ ngũ quan. Vì trong lúc mọi người nghỉ giải lao nói chuyện, hỏi han tôi thì cô bé đó lại chỉ ngồi im cạnh một bà hàng xóm ở đầu làng tôi. Thôi bỏ đi.
Sau một ngày, phơi thóc mệt mỏi. Đến tối sau bữa ăn, tôi thật sự mất sức. Cảm giác giống như chưa bao giờ động tay chân nhiều như thế.
Thấy cũng chưa buồn ngủ, tôi bảo mẹ để cổng cho tôi.
Trăng sáng, chiếu sáng cả con đường làng về đêm. Gió thổi nhẹ, mát lắm, một vài đứa trẻ đang chơi ngoài đường nhìn cũng thật đáng yêu. Một số ông bà, mang ghế, chiếu...ra ngồi nói chuyện phiếm về mùa gặt hái.
Đi chán rồi, tôi trở về nhà ngủ.
Sáng hôm sau mẹ réo gọi tôi dạy để phơi thóc.
Nghĩ cái cảnh bị ngứa mà tôi sợ ra mặt.
Sau một buổi sáng nắng nóng với đống thóc thì cũng đến trưa. Tôi nhanh chóng trốn mẹ đi chơi.
Đang đi qua cầu, tôi thấy một cô bé ngồi hái mấy bông hoa dại.
Nắng chiếu vào mái tóc dài cột gọn, làn da đen, đôi mắt đen láy, to tròn như có cả thế giới trong mắt nó.
Nắng như đang nhảy múa trên mái tóc nó, môi mỏng đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh