7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Tôi chắc rằng chẳng cần suy nghĩ đến tuần thứ 2 thì anh cũng sẽ ký thôi, cô người tình của anh chắc sẽ không để yên khi anh sắp rơi vào tay cô ta rồi lại vụt mất đâu 

Nghe cô nói vậy, anh cũng chẳng biết nói gì thêm, giờ chắc cô nghĩ mọi chuyện vẫn là do anh mà ra, là do anh đã khiến cô mất niềm tin như vậy mà 

 Chiếc xe vẫn lăn bánh theo lộ trình mà được chủ nhân lái đến còn chúng ta làm chủ hôn nhân mà vẫn không biết phương hướng là ở đâu? Liệu chúng ta đã quá vội vàng phải không em?

Không khí ngột ngạt ấy cuối cùng cũng đã biến mất khi chiếc xe được dừng lại ở công ty cô. Trước khi cô xuống xe, anh có nói lại một câu

 - Đừng để chuyện tư lẫn chuyện công, việc hợp tác giữa công ty của anh và em vẫn sẽ được tiến hành, hãy chuẩn bị thật kĩ giấy tờ đừng để có sai sót gì, nếu không anh sẽ dành thời gian suy nghĩ "chuyện đó" cho chuyện chỉnh sửa hợp đồng mất 

Anh vừa nói công tư phân minh vậy mà giờ lại nói như vậy, thật chả hiểu ra làm sao? 

 - Jeon Tổng yên tâm, anh cứ dành thời gian để suy nghĩ về chuyện tư đi còn chuyện công tôi sẽ lo liệu thật tốt để không phí thời gian của anh. Giờ thì tôi xin phép đi trước - cô mở cửa bước nhanh về phía cửa công ty. Trên khuôn mặt thanh tú ấy không thể hiện một chút gì là bực tức hay khó chịu, mà còn có vẻ mỉa mai nữa

 Giờ thì chỉ còn một mình với khoảng không tĩnh mịch với một mớ suy nghĩ trong đầu.

 [ Ting ting ting ] màn hình hiện lên tên của người gọi là Kim Sae Jin 

 Anh lưỡng lự nhưng rồi cũng bắt máy

  Oppa, anh đang làm gì thế? Có phải là đang nhớ em không thế ? 

  Anh đang có chút chuyện bên ngoài nhưng có sao không?

Anh đang ở cùng Ami à?

Anh không, sao em lại hỏi thế? 

Không có gì, giờ anh còn bận nữa không? Em muốn chúng ta gặp nhau một chút, em có chuyện muốn nói với anh

Bận thì anh không, nhưng có chuyện gì mình nói luôn được không?

Không, nói trên này bất tiện, em vẫn muốn gặp riêng để nói hơn

Thôi được rồi, em muốn chúng ta gặp nhau ở đâu? Có cần anh qua đón không?

Không cần đón đâu, hẹn anh ở quán cafe Kei'

Được rồi anh qua liền

Tắt cuộc gọi, anh liền thở dài rồi cũng lái xe đến chỗ đó. Sự việc này không phải do anh mà ra sao bây giờ lại cảm thấy nó phiền phức như vậy? 



 - Jungkook ahh, em ở đây  - cô ta vừa nói vừa vẫy ta chỉ anh lại gần 

 - Có chuyện gì mà em lại hẹn anh ra đây thế? 

 - Vậy em phải có chuyện em mới được gặp anh sao? - ả nũng nịu nói với anh 

 - Không phải như vậy, em không khỏe ở đâu à? 

 - Em..em có thai rồi

 Anh ngước lên nhìn cô nhưng vẫn chưa phản ứng gì cả. Mọi thứ trong anh vẫn đang 'load'  từng câu chữ ấy thực sự như đang mơ hồ

 - Ở đây hơi ồn, em nói lại được không?

 - Em nói em có thai rồi, bác sĩ chẩn đoán thai nhi đã được 2 tháng tuổi. Em còn nghe được cả tim thai nữa đấy, anh xem đây là kết quả siêu âm này - cô đưa tờ giấy siêu âm cho anh

 Anh cầm tờ giấy ấy, nhìn vào tên thăm khám là Sae Jin nhưng tại sao lúc này anh lại nghĩ về lần đầu tiên anh và Ami phát hiện ra là cô mang thai Min Woo 

 Nhìn hình ảnh siêu âm đầu óc của anh như trống rỗng, giờ anh chẳng nghĩ được gì cũng chẳng biết nói gì

 - Anh nhìn xem nhìn nó bé tí như hạt mầm ý nhỉ 

 - Sae Jin, lần đó em không dùng thuốc à? - anh hỏi cô, nhưng ánh mắt của anh sao lại lạnh lùng như vậy?

 - Em...em không muốn uống nữa, em cũng đâu còn thời gian dù gì em cũng đã 25 rồi. Anh chờ được nhưng em thì không, thanh xuân của em cũng chỉ có một thời sao thể là mãi mãi được. Anh nói anh sẽ giải quyết xong với cô vợ của anh mà? Không phải sao? Anh không muốn có con với em à? - Cô liên tục dồn anh vào một bức tường, một bức tường vô định, cô dần mất bình tĩnh dường như cô sắp khóc

 - Sae Jin bình tĩnh, nghe anh nói này. Anh yêu em, nhưng ở thời điểm này chưa phải là lúc mà chúng ta có con. Mọi chuyện vẫn đang rất rối, em cũng biết mà, về vụ việc lần trước không phải cả anh lẫn em đều bị bố mẹ phản đối sao?

 - Vậy giờ anh muốn em phải làm sao? Giờ anh chỉ cần ly hôn với Ami rồi chúng ta sẽ ra ở riêng rồi tổ chức một đám cưới nhỏ không cần phải linh đình. Rồi chúng ta sẽ sống với nhau, một gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc lớn anh à - cô như đang cố thuyết phục lấy anh, mong anh sẽ suy nghĩ và cho cô một danh phận dù mang danh vợ bé cũng được ngoài anh ra thì sẽ không là ai 

 Nghe cô nói vậy, anh như hụt hẫng. Việc cô mang thai là ngoài dự định của anh, anh nghĩ anh với cô chỉ quan hệ với nhau khoảng một thời gian chứ không có ý định cưới cô. có lẽ mọi chuyện đang ngày càng xấu đi 

 - Thôi được để anh tính - anh nói là vậy chứ thật ra giờ anh chả nghĩ được gì để tính với toán cả

- Anh suy nghĩ nhanh nhé, em sẽ chờ anh nhưng đừng để em đợi lâu 


----------------------------------------------------------------

 Cả một ngày dài trên công ty cùng với đống hồ sơ sổ sách, giờ nhìn cô trông khá mệt mỏi

 - Sae Jin ah, con về rồi sao? Thế Jungkook đâu rồi? - đó là mẹ của anh  phu nhân Jeon 

 - Anh ý chưa về sao mẹ? Con nhờ trợ lý đưa con về mà

 - Thằng nà chắc lại rong chơi đâu rồi. Nhưng kệ nó đi, con vào trong tắm rửa nghỉ ngơi để mẹ kêu người chuẩn bị đồ cho con nhé

 - Vâng ạ, vậy phiền mẹ giúp con 

 - Ừ được rồi


Cô bước lên bậc cầu thang rồi đi đến phòng con, thằng bé vẫn đang say sưa với mấy con số trước mặt 

 - Martell à, con đang làm gì vậy?

 - Mẹ về rồi sao? Con đang ngồi đếm số nè - vừa nhìn mẹ nhóc con vừa chỉ vào mấy con số nổi trước mặt 

 - Vậy sao? Giỏi quá vậy

 - Baba bảo là một người đẹp trai, tài giỏi thì phải biết được nhiều con số quan trọng* nên con muốn vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi con mới ngồi đây đếm số nè 

 - Haha, con trai của mẹ ngây thơ thật đó. Nhưng baba con nói cũng không sai đâu nhỉ, giờ con phải biết các mặt số rồi mai sau còn học chữ nữa, chắc sẽ vất vả lắm đó 

 - Không sao, mai sau con sẽ đi làm thật nhiều tiền rồi nuôi mẹ và cả baba nữa - giọng nói ngây thơ ấy khiến tâm trạng cô lại trùng xuống 

 - Nuôi cả mẹ và baba sao? 

 - Đúng rồi aaa - bé con cười, nụ cười thật tươi, một nụ cười không trong sáng ngây thơ 

 - Min Woo ah, ra đây baba xem con đã học được những gì rồi nào - ở bên ngoài kia anh đã nghe thấy hết rồi

 - Baba về rồi sao? - bé con chạy nhanh đến chỗ anh miệng cười tươi 

 Anh bế nhóc con lên rồi nói với cô 

 - Em nghỉ ngơi đi rồi lát anh muốn nói chuyện - rồi anh bế  nhóc con lên quay người bước đi 

 Cô nhìn theo bóng dáng anh bế bé con đi tự dưng cô lại cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi về điều gì ? Cô sợ nếu một ngày nào đó, cô không giành được quyền nuôi Min Woo thì cô sẽ phải làm sao đây? Anh và cô ta sẽ mang theo Min Woo cùng với đứa con cả hai người thì cô phải làm sao đây? Cuối cùng người thất bại, người mất hết là cô sao? 


 Cô bước đến trước cửa thư phòng của anh, định giơ tay lên gõ cửa rồi lại hạ xuống, cô toan xoay bước đi thì anh mở cửa bước ra 

 - Sao lại đứng đây? Sao không vào?

 Nghe rõ từng lời anh hỏi nhưng cô lại chẳng thể trả lời

 - Được rồi đi vào đây đi - anh đứng nép sang một bên để chừa ra khoảng trống cho cô bước vào

 - Trước khi anh muốn nói về việc quan trọng gì đó của anh thì hãy để tôi nói trước. Hợp đồng tôi đã soạn và chỉnh sửa nhiều lần, anh xem rồi ký vào đi - cô đưa một tờ giấy trước mặt anh 

 - Được rồi - anh lấy tờ giấy về phần mình rồi cũng chẳng thèm đọc, giở đến tờ cuối cùng rồi ký tên mình lên trên đó

 - Anh không đọc xem có sai xót gì không sao? - cô ngạc nhiên hỏi anh 

 - Không phải em vừa nói đã soạn và chỉnh sửa nhiều lần rồi sao? Anh kiểm tra làm gì nữa chứ, nếu có thiệt hại thì người người chịu vẫn là em mà - anh nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên 

 - Được rồi, vậy giờ còn chuyện gì anh muốn nói với tôi sao? 

 - Jeon Gia sắp mở tiệc lễ mừng thọ cho ba, thì anh đang tính vui thì càng thêm vui thay vì phải mở một cuộc họp báo thì chúng ta làm luôn lễ ký kết vào hôm đó luôn đi 

 - Lễ mừng thọ? Không phải sẽ tổ chức vào đầu tuần sau sao? 

 - Đúng rồi, vào đầu tuần sau, tổ chức tại sân sau nhà mình. Vậy nên em cũng chuẩn bị đi. Vào ngày hôm đó sẽ có khá nhiều quan khách đến nhất là những vị tiền bối đi trước anh nữa. Cẩn thận chuẩn bị vẫn hơn 

 - Được rồi - cô nói rồi định toan bước đi thì anh nói 

 - Hôm đấy nhờ em chuẩn bị cho mẹ anh một ít đồ

 - Tôi biết, tôi cũng sắp xong rồi

________________________________________



   Đã một tuần kể từ ngày hôm đó, chuyện gì xảy ra cũng sẽ đến. 

- Bà Jeon à, bà mặc bộ hanbok này nhìn vừa sang nhưng lại trẻ trung không kém ahh - một người phụ nữ trung niên lên tiếng 

 - Vậy hả là do con dâu tôi chuẩn bị cho đó, bà nhìn xem này từng bông hoa được thêu trên vài voan bên ngoài nay cũng rất là kì công đó. Vải này là vải trơn cũng rất khó tìm đấy - bà vui vẻ nói về tài thiết kế của cô 

 - Vậy là sướng nhất bà rồi đó, có con trai con dâu lại có cả thằng cháu trai kháu khỉnh như kia thì còn gì bằng nữa 

 - Vậy bao giờ Taehyung lấy vợ thế? - một người phụ nữ khác hỏi thăm 

 - Ahhh tôi cũng đang giục nó lắm đó, vậy mà mãi chẳng thấy dắt ai về. Bà có cháu chắt nội ngoại gì thì giới thiệu cho nó với 

- Cháu chào bác, cháu có mang ít nhân sâm với đông trùng hạ thảo đến để biếu bác. Mong bác ngày càng khỏe ra ạ - không khí nơi chỗ mẹ anh đang khá vui vẻ thì cô ta xuất hiện khiến vẻ mặt của bà lại không mấy thiện cảm gì. Đồng thời cũng có mấy người xung quanh bàn tán vì hôm nay nhìn cô rất xinh không lôi thôi như buổi ra mắt đầu tiên ấy

 Cô chỉnh trang cũng rất ổn, mặc trên mình chiếc váy màu đen có đính chút lấp lánh trên cánh tay áo. Ở phần cổ tay hơi phồng lên một chút nhìn cũng rất thanh lịch. Mái tóc đen xoăn nhẹ, cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng, thực chất cô cũng chỉ muốn lấy lòng mẹ anh 

  Bà kéo tay cô ra một góc rồi nói 

 - Jungkook gọi đến đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro