6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô nhìn bóng Jungkook khuất rồi, mới thủ thỉ với đứa con trai

-  Martell à, hôm nay con ngủ bên phòng của mình nhé, ba mẹ có chút công chuyện cần bàn với nhau mà chuyện người lớn toàn công việc con nghe thấy sẽ không ngủ được đâu.

- Vậy con sang với bà nội được không?

- Huh? đương nhiên là không được rồi. Bà cần phải nghỉ ngơi, nên con đừng quấy rầy người lớn. Để mẹ kêu chị Anna đưa con vào phòng ngủ nhé

- Omma, con tự về phòng được mẹ không cần gọi chị đâu. Để con tự đi được

- Martell à, bé con của mẹ đã biết tự lập rồi sao. Được rồi vậy con đi cẩn thận nha, được không ?

- Vâng con biết rồi mà

Cô mở cửa cho bé con ra ngoài phòng, nói là để cho con đi một mình thôi nhưng cô vẫn gọi thêm một người để trông chừng con.

Martell đã về phòng rồi, cô bước đến bàn trang điểm của mình, kéo ngăn tủ ra và lấy một tờ giấy. Cô nhìn thật lâu vào đó, suy nghĩ rằng mình có nên dừng lại tất cả không? Nhưng cũng chả lâu sau, cô lấy bút mà ký tên mình vào

Khoảng 15 phút sau, Jungkook bước ra ngoài nhưng lại không thấy đứa con nhỏ của mình đâu, anh liền thắc mắc hỏi cô

- Martell đâu rồi?

- Thằng bé đã về phòng ngủ rồi

- Sao em không để nó ngủ ở đây - anh vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại mở lên xem có tin nhắn gì không

- Jungkook, em có chuyện muốn nói với anh

- Có chuyện gì nữa vậy ? Em vừa đi công tác về thì hãy nghỉ ngơi đi có chuyện gì mai chúng ta sẽ nói sau

- Em nghĩ nên nói luôn, không muốn mất thời gian cả hai bên - Lúc này cô thở dài rồi cầm tờ giấy đến chỗ anh và đưa tờ giấy ra

- Gì đây?

- Đây là đơn ly hôn, anh xem rồi ký vào đi. Em đã ký rồi

Cầm tờ giấy ấy trên tay cổ anh nghẹn lại? Tại sao lại là vào lúc này? Tại sao cô chưa hỏi anh mà đã làm chuyện này?

- Em suy nghĩ kĩ chưa?

- Em đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu đã không còn tình cảm với nhau thì nên chấm dứt hẳn, đừng dây dưa nữa, chỉ khiến cho hai bên cảm thấy mệt mỏi thôi 

- Xin lỗi, nhưng đấy là do em đã suy nghĩ còn anh thì chưa. Anh muốn được suy nghĩ thêm 

- Không phải chúng ta đã nói trước rồi sao? 

- Anh vẫn muốn suy nghĩ thêm - anh vừa nói vừa lấy khăn tắm vừa lau đầu cho mình 

- Anh không cảm thấy sống với một người mà mình không còn tình cảm nó rất khó chịu sao? - cô nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, giờ người trước mắt đối với cô có cũng như không rồi 

 - Có, rất khó chịu nhưng vì MinWoo anh muốn suy nghĩ thêm, đừng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn nữa - anh lớn giọng, bực mình cầm theo tờ giấy đi sang thư phòng

 Khoảng không gian vô định im lặng này khiến anh cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, anh đi đến cửa sổ nhìn lên ánh trăng sáng ấy, thầm suy nghĩ một điều gì đó 

 " Park Ami, anh xin lỗi, chỉ có cách này thì em mới quên đi anh một cách dễ dàng thôi"

-------------------------------

 * 2 năm trước *

Một thân hình to lớn ôm lấy người bé nhỏ trong lòng, nhìn họ thật hạnh phúc

 - Jungkook ahhh, anh có yêu em mãi mãi không?

 - Chắc chắn rồi - anh trả lời cô nhưng đôi mắt vẫn nhắm tịt lại vùi đầu vào tóc cô hít lấy mùi hương đào nhẹ nhàng ấy

 - Nếu lỡ một ngày, anh rời xa em thì sao?

 - Sẽ không có chuyện đó đâu - anh nói với giọng buồn ngủ 

 - Tại sao lại không chứ? - cô ngước lên nhìn anh

 Anh lúc này mở hé đôi mắt nhìn cô  

 - Vì được gặp em chính là phần thưởng của cuộc đời anh. Giờ thì mình đi ngủ thôi

Anh ôm cô chặt hơn, như sợ đánh mất cô hơn ai hết 


quay lại với thực tại

 Trên tay anh đang cầm một điếu thuốc đã được châm lửa, đã rất lâu anh mới hút thuốc lại, từ khi cô nói mình đã mang thai bé con thì anh đã không còn hút đến tận ngày hôm nay. Làn khói trắng hòa vào bầu không khí tĩnh mịch lại càng khiến anh não nề. Nhưng cũng chỉ rít được vài hơi anh bỏ điếu thuốc đi

 Để bản thân dựa vào chiếc ghế xoay to ấy, anh như nhìn lại, suy nghĩ lại về quá khứ giữa anh và cô. Tuổi 18 ấy đáng lẽ ra sẽ rất đẹp nhưng cô lại từ bỏ thanh xuân ấy mà đến với anh, anh đã từng hỏi cô :

 - Tại sao em lại chấp nhận lấy anh vào thời điểm này? Em không sợ sẽ bị gò bó sao?

 - Không, định mệnh đã sắp đặt em đến với anh rồi làm sao em có thể bỏ lại chứ. Em muốn anh là tình đầu cũng là người tình cuối cùng của cuộc đời em 

 Lúc ấy, cô nở một nụ cười tươi dưới ánh nắng mặt trời của mùa hạ, nhưng sự chói sáng của mặt trời làm sao có thể tươi sáng được bằng nụ cười của cô ấy. Một nụ cười trong sáng, ngây thơ

  Có lẽ so với nụ cười của lúc đó thì cô của bây giờ thật khác, phải lo toan bao nhiêu việc. Anh hiểu, anh hiểu chứ. Anh vẫn yêu cô như thuở ban đầu,  một chút cũng không thể quên, nhưng anh cũng có lý do của bản thân mình để biện hộ cho tình yêu anh dành cho cô 

 Ngoài trời lại đổ cơn mưa rào, ông trời thật biết cách an ủi người khác. Trong căn phòng ngủ của hai người, Park Ami cô vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc giường đó, nhìn vào bức ảnh cưới treo trên tường trắng kia

 " Lý do để ta bắt đầu là gì? Để bây giờ kết thúc lại không một lời giải thích?"

  " Có lẽ cả thanh xuân của em chỉ có tên của mình Jeon Jungkook, nhưng đối với anh chắc một chút cũng không có tên em"

 Giọt nước mắt lăn dài trên má cô, thực ra cô không muốn khóc, nhưng quá khứ vui vẻ bên anh lại ùa về, cứ như vậy từng chút từng chút đọng lại thật nhiều dưới hàng mi ấy. Không biết anh nhìn thấy dáng vẻ của em bây giờ anh có một chút nào đau xót không? Có lẽ là không, vì em biết trong trái tim của anh bây giờ không còn có tên Park Ami nữa rồi  

  Cô đã mệt mỏi rồi tự thiếp đi lúc nào không hay, để bản thân chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không có anh bên cạnh, nhìn thật lạnh lẽo

 ___________________--

 *Sáng ngày hôm sau* 

 Cũng như mọi ngày cô phải dậy sớm để chuẩn bị đến công ty, vừa bước xuống phòng khách thì thấy ba mẹ anh ngồi trên sofa uống trà 

 - Ba mẹ sao không nghỉ thêm chút nữa ạ, giờ vẫn còn sớm mà - cô đến bên cạnh mẹ anh ngồi xuống nói

 - Người cần được nghỉ ngơi là con kìa, nhìn con xem, hôm qua đi công tác mệt như vậy mà hôm nay đã phải dậy sớm như này trông con gầy hơn trước rồi đó - bà nhìn đứa con dâu trước mặt mà không thể không xót được 

 - Công ty vẫn còn nhiều việc, con phải làm gương cho nhân viên nữa. Nhưng thực sự cao không sao đâu, mẹ đừng lo lắng cho con 

 - Được rồi, con chờ chút đi. Jungkook ahh - bà nói vọng vào bên trong phòng bếp 

 - Có chuyện gì vậy mẹ? - anh bước ra ngoài thì thấy cô ngồi cạnh mẹ mình, khiến anh hơi bất ngờ nhưng anh cố không để ý đến cô 

 - Hôm nay con đưa Ami đi làm đi, một mình con bé đi mẹ không an tâm 

 Cô nhanh chóng nói luôn 

 - Mẹ à, không cần làm phiền anh ấy vậy đâu, anh ý vẫn còn công việc trên công ty làm sao có thời gian đưa con đi được chứ. Như vậy sẽ rất mất thời gian đó mẹ - sự thật là cô không can đảm đối diện được với anh, cô sợ việc phải nhìn thấy anh, cô rất sợ 

 Lúc này bà mới lấy tay huých nhẹ vào người chồng bên cạnh mình ra ý giúp đỡ. Ông cũng biết ý nên mau nói 

- Jungkook à, hôm nay ta sẽ đi khảo sát công ty cùng quản lý Jang, nên con ở nhà làm nốt số giấy tờ mà hôm qua ta nói đi. Rồi tuần sau mang lại lên đưa ta xem - thật ra chẳng có giấy tờ nào nư ông nói cả. Nhưng anh biết, chẳng cần ba đưa ra gợi ý để biện hộ cho anh thì anh cũng sẽ vẫn đồng ý đưa cô đi. Chỉ chờ câu trả lời của cô thôi 

 - Ami à giờ thì hãy để Jungkook đưa con đi nhé 

 - Mẹ à, thật sự không cần đâu - cô cười nhẹ nhưng gượng gạo 

 Lúc này bà mới tinh ý hỏi người con dâu trước mặt 

 - Hai đứa có chuyện gì sao? 

 - Không có gì đâu mẹ. Em ở dưới này đợi anh thay đồ rồi anh sẽ đưa em đi - anh nói nhanh, ba mẹ anh thật ra biết hết nhưng anh không thể chịu nổi cảnh giằng co nhau mãi như này được nên mới trả lời như vậy 

  Cô cũng chỉ biết im lặng thôi, cô chưa muốn ba mẹ biết chuyện sớm, sợ mẹ anh sẽ lên cơn đau tim 


Khoảng 10 phút sau, anh đi xuống, rồi cô cũng đi đằng sau anh

Cô không ngồi cạnh ghế lái mà cô ngồi phía sau, đây cũng là lựa chọn an toàn của cô. Anh lúc đầu cũng hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng cảm thấy như vậy cho đỡ khó xử cho cả hai bên 

Đi được nửa đoạn đường rồi nhưng cả hai chẳng ai nói lời nào, bất giác cô lên tiếng 

 - Nếu giữa hai chúng ta không ở bên nhau đi chăng nữa, thì cũng xin anh hãy để MinWoo ở lại với tôi 

 Anh vẫn giữ im lặng, không một chút cảm xúc trên khuôn mặt, anh đạp ga nhanh hơn 

 - Thời gian suy nghĩ của anh là 2 tuần, nghĩ rồi thì hãy ký vào giấy ly hôn 

 Lúc này anh mới phanh gấp lại khiến người cô chưa kịp định hình đã ngã về phía trước

 - Có bức xúc gì thì anh nói ra đi, đừng im lặng rồi làm như thế này nữa - cô bực mình nói 

 - Em nói rằng cho anh thời gian suy nghĩ là 2 tuần rồi ký vào đơn ly hôn, vậy nếu anh suy nghĩ là không muốn ly hôn thì sao?  Em vẫn sẽ bắt anh ký cho bằng được à?

Câu hỏi này của anh đúng là khiến cô không nghĩ đến 

Cô cười nhạt rồi nói

 - Tôi chắc rằng chẳng cần suy nghĩ đến tuần thứ 2 thì anh cũng sẽ ký thôi, cô người tình của anh chắc sẽ không để yên khi anh sắp rơi vào tay cô ta rồi lại vụt mất đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro