Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào nhà ngôi nhà quen thuộc của mình, vui vẻ nói:

-"Con về rồi!"

Nhưng đáp lại tôi là một không gian yên tĩnh có tí u ám trầm lắng, cảm giác này khiến tôi có chút ớn lạnh, cảm giác như ngôi nhà quen thuộc luôn tràng nhập sự hạnh phúc và ấm áp giờ đây như xa lạ, như một ngôi nhà hoàn toàn khác. Tôi đảo mắt ngó nghiêng xung quanh, thường khi tôi về, đứa em gái nhỏ của tôi sẽ chạy ra hí hửng, mừng tôi về, hoặc là giọng nói quen thuộc của mẹ hoặc anh tôi, nhưng giờ đây lại chẳng có ai đáp lại

Tôi chỉ nhún vai cho qua thầm nghĩ chắc mẹ tôi đã ra ngoài mua đồ ăn, hoặc cùng anh tôi đi đón em. Tôi tiến vào phòng khách, một bóng người quen thuộc đập vào mắt tôi, là mẹ, mẹ tôi ngồi trên ghế sofa tay ôm mặt, cơ thể run rẩy, nức lên từng cơn. Tôi vội chạy lại bên mẹ, ngập ngừng hỏi:

-"C-có chuyện gì vậy mẹ?"

Mẹ quay qua nhìn tôi, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt chứa đầy lệ, những giọt nước mắt cứ rơi xuống má mẹ, đôi mắt ấy cũng đã xưng lên do khóc quá nhiều. Tôi như chết lặng khi nhìn thấy mẹ như vậy, đây là lần đầu tôi thấy mẹ khóc, tôi có chút hoảng loạn, không biết nói gì tiếp. Mẹ tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt, cố gượng cười nói:

-"Con về rồi à? Có đói không? Mẹ quên nấu cơm rồi, đợi mẹ tí, mẹ sẽ đi nấu con cho con"

-"C..con ch.. con chưa đói, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại khóc?" -Tôi trong đầu đầy thắc mắc hỏi

-" ...."

Mẹ tôi ngập ngừng như không muốn nói ra, nhưng khi thấy mẹ khóc, trong đầu tôi cũng có thể nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, mẹ tôi nói:

-"Th..Thanh à.. công ty của cha con đã phá sản, nợ giờ đây đã chồng chất, bây giờ căn nhà này cũng đã nằm trong tay bọn chúng.. ch..chúng ta..mất hết rồi!"

Nói xong mẹ tôi lại oà khóc, đưa tay che đi gương mặt đầy lệ, thông tin đến tai tôi quá nhanh, cả thế giới trước mắt như sụp đổ, tôi chết lặng trong lòng, tim đập hẩn một nhịp, tai cũng ù đi, trong đầu tôi cứ lập đi lập lại những câu mẹ vừa nói, là sự thật sao? Đầu tôi cũng trở nên đâu nhói, những câu hỏi và lời nói của mẹ cứ xen kẽ vào nhau, tôi cố hỏi lại:

-"Là..là sự thật sao!?"

Mẹ tôi gật đầu, nước mắt vẫn cứ rơi, mẹ tôi bảo:

-"Bây giờ chúng ta chỉ còn cách về quê sống"

-"Phải rời xa ngôi nhà này sao?"

Giọng tôi run run hỏi mẹ dù đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi, vì sao đi nữa căn nhà này cũng đã gắn bó với tôi biết bao nhiêu năm trời, vui buồn gì cũng ở đây cả, còn bạn bè của tôi, những đứa bạn chơi từ bé tới giờ. Một cô bé 17 tuổi mới vào lớp 11 như tôi đã quen với nhịp sống của thành phố nhộn nhịp xô bồ, giờ phải về một nơi lạ lẫm, làm sao mà tôi có thể chịu được, tôi nhẹ cất giọng:

-"Mình sẽ phải về đâu ạ?"

-"Về căn nhà của ông bà" Mẹ tôi đáp

-"Ông bà?" Tôi hỏi

-"Phải, trước khi ông bà mất có để cho mẹ căn nhà ở quê, giờ chúng ta chỉ còn chổ đó để ở" -Mẹ tôi đáp

Do từ khi tôi sinh ra ông bà đã ra đi, nên tôi chưa bao giờ về căn nhà ấy. Tôi chìm trong đám suy nghĩ hỗn động của mình, tiếng nói ngoài cửa vọng vào:

-"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con về rồi!"

Tiếng con em tôi chí choé vang lên trên căn nhà yên tĩnh, con bé tươi cười chạy vào ôm lấy mẹ, em tôi tên Xuân, năm nay nó chỉ mới 7 tuổi, con bé hồn nhiên, vui vẻ, lúc nào cũng chí choé, nhưng nhiều lúc tôi lại cảm thấy ghét nó vì cứ chí choé nói chuyện, làm tôi bực cả mình. Nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, nó cũng ngạc nhiên như tôi vừa nãy, gương mặt con bé vừa nãy tươi cười giờ đây lại buồn bã, cất giọng hỏi:

-"Mẹ ơi mẹ khóc hả?"

Mẹ tôi gạt nước mắt đi, nhẹ lắc đầu, cố cười bảo:

-"Con mới về, nay học thế nào? Có vui không?"

Cái Xuân lại quay lại cái dáng vẻ tươi cười kể mẹ nghe những chuyện hôm nay, anh trai tôi bước vào, anh tôi tên Trung năm nay đã lớp 12 tuy chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng anh khá chửng chạc trong suy nghĩ, học hành cũng giỏi, nên anh luôn là người mà cha mẹ tôi tự hào và kì vọng vào. Ngược lại với anh, tôi học không giỏi, chỉ ở mức bình thường, suy nghĩ có phần hơi bốc đồng, tôi luôn bị cha mẹ rầy la, bị đem ra so sánh với anh

Tôi ngước lên nhìn anh, muốn hỏi rằng anh đã biết chuyện chưa, nhưng lời tới cổ lại chẳng thể phát ra được, anh nhìn tôi như biết những gì tôi muốn nói, kẽ gật đầu, đôi mắt có chút u buồn. Anh ấy quay bước lên phòng, tôi cũng đi theo sau, muốn trốn khỏi không gian u ám ở dưới, tôi hỏi:

-"Từ khi nào?"

Anh quay lại nhìn tôi

-"Anh biết chuyện lúc nào?" Tôi hỏi

-"Vừa nãy, tao về vừa về, nghe được tiếng mẹ và ba đang cự nhau qua điện thoại, rồi tiếng mẹ khóc nức nở, tao cũng hiểu ra được nên đi rước cái Xuân" -Anh tôi đáp

Tôi im lặng, không nói gì, anh tôi bước đi, nói:

-"Đi dọn đồ đi"

Tôi kẽ gật đầu, bước đi những bước nặng trĩu, mở cánh cửa phòng quen thuộc, nhìn ngó xung quanh, mọi thứ vẫn vậy, vẫn quen thuộc, nhưng vào những ngày sao, nó sẽ chỉ còn lại là kỉ niệm

Tối hôm đó, tôi và anh phụ mẹ dọn chén dĩa vào thùng, cái Xuân tò mò hỏi:

-"Sao lại cất chén dĩa ạ?"

-"Chúng ta sẽ dọn đi nơi khác" -Mẹ tôi nói

-"Đi đâu ạ? Tại sao phải đi?" -Nó hồn nhiên hỏi

-"Chúng ta sẽ đi đến nơi tốt hơn, nơi mà chúng ta sẽ được hạnh phúc" -Mẹ tôi xoa đầu nó đáp

Cha tôi bước vào, cơ thề đầy mùi rượu, Xuân thấy cha về hí hửng bước lại, ôm lấy chân cha, nói:

-"Cha ơi! Cha ơi! Chúng ta sẽ dọn đi tới nơi hạnh phúc phải không ạ?"

Cha tôi càu mài nhìn nó, đẩy mạnh khiến nó ngã xuống, cái giọng lè nhè quát:

-"Hạnh phúc cái quái gì? Đi trốn nợ mà hạnh phúc hả?"

Nó bị đẩy ra khóc nức nở, làm cho cha tôi bực thêm quát:

-"Nín! Khóc cái gì mà khóc"

Mẹ tôi nhịn không nổi, đứng dậy, cắn răng, bước đến đẩy ngã cha tôi, vẻ mặt đầy tức giận bảo:

-"Anh có thôi đi! tất cả là do ai mà gia đình mới ra thế này? Nó là con nít có biết gì đâu"

Mẹ quay qua nhìn tôi và anh bảo:

-"Hai đứa dắt em lên phòng, rồi thu dọn đồ đi!"

Anh tôi dắt tay Xuân lên lầu, tôi cũng lặng lẽ bước theo sau, cha mẹ tôi bắt đầu to tiếng với nhau, được một hồi chỉ còn lại tiếng mắng chửi của cha, mẹ tôi nức nở khóc. Những tiếng khóc của mẹ làm cho tôi càng

Những ngày sao, gia đình tôi gấp rút dọn đồ đi, những cuộc cãi nhau của ba mẹ tôi cũng tăng dần, bọn nợ cũng đến hối thút cha tôi, làm cho ông càng căng thẳng và dễ nóng giận, chỉ cần tôi và cái Xuân làm sai gì hay đơn giản là nói to tiếng, ông sẽ quát mắng hai đứa tôi, nhưng lần nào cũng như lần đấy, mắng không hả giận ông sẽ dùng roi đánh tôi, dù cho cả tôi và em đều sai, nhưng lần nào cũng là tôi chịu trận. Trước kia ông vẫn đánh tôi nhưng là vì điểm số, nhưng giờ đây, tầng số bị đánh tăng cao dù nhiều lúc tôi chỉ sai những lỗi nhỏ, tôi vãn cố cắn răng cam chịu

Bạn bè rất bất ngờ khi biết tin tôi chuyển đi, bọn bạn tôi còn tổ chức tiệc chia tay, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì thương và khóc vì không muốn xa bọn nó, nhưng phải cắn răng chấp nhận sự thật trước mắt..

Trước lúc đi, tôi đứng nhìn thật kĩ căn nhà của mình, căn nhà gắn bó với gia đình tôi biết bao nhiêu năm, nhưng giờ đây trong nó thật xa lạ, những đoạn kí ức cứ chạy trong đầu tôi như một cuốn phim. Mẹ tôi gọi đi, tôi khẽ gật đầu, đóng cánh cửa chứa bao nhiêu kỉ niệm lại, bước lên xe với mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro