Chổ ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi sống của ông bà tôi khá xa nên phải tới hôm sau mới đến nơi. Khi vừa đến nơi, bọn con nít um xùm bàn tán, lén nhìn chúng tôi, tôi đi xuống hít thật sâu vào, cảm nhận bầu không khí ở đây thật trong lành, tôi nhìn ngôi nhà ông bà, ngôi nhà gồm 2 tầng, tôi mừng thầm, mai nó không quê mùa như tôi nghĩ. Bên hông nhà có một cây xoài khá to, có quả xanh quả vàng, cái Xuân nhìn mà thích thú đòi anh tôi hái cho bằng được

Mẹ tôi tiếng lại mở cửa nhà ra, cánh cửa cũ kĩ mở ra kêu lên "Kéttttt" âm thanh làm tôi phải sởn cả gai ốc, các bụi bẩn như được giải thoát, bay ra, kiến mẹ tôi ho sặc sụa, tôi nhìn vào bên trong mọi thứ cũ kĩ, tơ nhện văng đầy lối, mẹ tôi nói:

-"Chắc phải mất nhiều ngày rồi đây!"

  Thấy gia đình tôi chuyển đến ai cũng ngạc nhiên khi gia đình tôi lại không sống trên thành phố mà lại về đây sống, tôi nghĩ rằng họ cũng âm thầm biết ra được gì đó nhưng không nói, hàng xóm nơi đây khá thân thiện, ai cũng qua chào hỏi, có vài người đàn ông qua phụ gia đình tôi bưng đồ vào nhà, vài cô thì đem hoa quả qua cho mẹ tôi. Sự chân thành và nhiệt tình này làm cho tôi có cảm giác hạnh phúc khó tả

Gia đình tôi bắt tay vào dọn dẹp, bụi bẩn dầy đặc, kính cửa sổ tôi phải lau 3,4 lần nước mới sạch, tôi bước lên tầng hai, nhìn ngó xung quanh, thì trong một góc khá nhỏ bên phải, chỉ vừa cho một người, có cầu thang dẫn lên, tôi liền hỏi mẹ:

-"Ở trên còn một tầng hả mẹ?"

-"Um ở trên là gác mái, nơi đó trước kia ông bà thường để đồ, nếu con muốn lên thì lấy chìa khoá, chứ ở trên đó có khoá rồi" mẹ tôi nói vọng lên

Tôi chạy xuống lấy chìa khóa, đúng thật là đi lên sẽ bị chặn bở một cánh cửa, tôi đút chìa khóa vào vặng ra, bụi bẩn sọc vào mũi khiến tôi nhăn mặt khó chịu, nhưng nhìn vào căn phòng rất rộng, cửa sổ hai bên, nhưng một bên bị che bởi tán cây xoài, nên nhìn vào khó ai nhận ra, tôi phấn khích xin mẹ:

-"Mẹ ơi, trên đây để trống thì khá ổn, trên đay làm phòng con được không?"

-"Muốn thì con dọn lên đi, mẹ nghĩ mất nhiều thời gian dọn đấy" -Mẹ tôi đáp

Tôi phấn khởi bắt tay vào dọn dẹp, nhờ cha chặc dùng những tán cây xoài, sơn lại màu mới, mất cả một ngày tôi chỉ mới lau chùi và chưa sắp xếp được đồ đặt gì cả

Tối hôm đó, sau khi ăn xong, tôi phụ mẹ úp chén dĩa lên kệ, tiếng nói từ bên ngoài vang lên:

-"Có ai nhà không!"

Cha tôi bước ra mở cửa tôi cũng tò mò mà đi lên xem, một chú trong có vẻ lớn hay cha tôi vài tuổi đứng trước cửa tay cầm dĩa trái cây, nói cười với cha tôi trong cả hai thật vui vẻ. Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, tôi thì thẩm hỏi:

-"Chú đó là ai vậy?"

-"Đó là chú Hoàng, hồi trước cha mẹ lên thành phố thì chú luôn phụ giúp đỡ ông bà mình" -Mẹ tôi khẽ nói

Anh tôi bước ra, chú nhìn thấy bảo:

-"Thằng Trung đấy à, lớn nhanh nhỉ, còn con bé kế bên?" -Chú chỉ tay vào tôi hỏi

-"Con bé là con thứ hai của gia đình tôi đấy, nó tên Hoài Thanh, năm nay cũng lớp 11" -Cha tôi bảo

-"Con bé bằng tuổi con gái của tôi luôn đấy, có gì cho hai đứa làm bạn, rồi nó thứ hai vậy con út đâu rồi?" -Chú hỏi

-"Nó sáng giờ vui chơi nhảy nhót, giờ ngủ trên lầu rồi.." -Cha tôi nói

Tôi không suy nghĩ gì nhiều, đi lên phòng, dọn dẹp đồ đạc của mình

Những ngày sau, hành của tôi vẫn vậy lập đi lập lại, sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp nhà cứ thế mà hết ngày, bố tôi lân la dò những người quen xin chỗ làm, mẹ tôi cũng phải bắt tay vào đi kiếm việc làm để có thêm thu nhập cho cuộc sống, mẹ cũng xin cho anh em tôi đi học ở một trường dưới huyện

Ngày đi học, gió sớm nhẹ thổi, không khí se se lạnh, ánh nắng chiếu qua từng tán cây, những hạt sương động trên lá nhẹ rơi xuống, trong khung cảnh này yên bình làm sao, trên con đường đến trường tôi cứ liên tục ngáp vì buồn ngủ. Anh cứ hối tôi đi nhanh đến trường, nhưng tôi lại không muốn, chỉ muốn về nhà đấp chăn ngủ, trước kia đi học tôi sẽ được ba đưa rước bằng xe ôtô hoặc bắt taxi đi, nhưng giờ đây cuộc sống khó khăn, ôtô cũng bán để trả nợ, từ một cô gái có cuộc sống đầy đủ, không lo nghĩ gì cả, mà giờ đây phải sống chật vật như vậy làm tôi càng tủi thân hơn

Ngôi trường cấp ba dần hiện ra trước mắt, trong khá cũ, gồm 3 dãi sát nhau tạo thành hình chữ U, mỗi dãi điều có 2 tầng, và được sơn màu vàng nhạt

Tôi bước vào lớp, những ánh mắt tò mò và chăm chú của mọi người, làm cho tôi càng run hơn, tôi giới thiệu về bản thân một cách đầy ngượng nghịu, rồi bước vào chỗ ngồi ở bàn cuối kế bên cửa sổ. Ngồi xuống bàn tôi thở phào nhẹ nhõm, quay qua định bắt chuyện với cô bạn kế bên, cô bạn cũng quay qua nhìn tôi nhẹ cất giọng lên nói

-"Chào bạn mới!"

Cô bạn với máy tóc dài đen ống, được xoã xuống, từng lọng tóc gợi sóng, bay nhè nhẹ trong gió, gương mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh, đôi mắt của cô bạn ấy như những vì sao trên trời, tỏ sáng và rực rỡ. Đôi mắt ấy như hút lấy linh hồn của tôi, làm tôi mê hoặc không tìm được lối thoát, chiếc mũi cao, bờ môi hồng nhẹ. Tuy không trang điểm, chải chuốt như những cô hot girl khác nhưng cái nhan sắc này vẫn khiến tôi mê đấm. Đôi lời văn này không thể nào nói lên hết vẻ đẹp của cô bạn, cô bạn nghiên đầu nhìn tôi đầy triều mến, cười lên bảo

-"Tớ tên Ngọc Nhi, Hoàng Ngọc Nhi"

Nụ cười ấy như mặt trời sưởi ấm trái tim bé nhỏ đầy tổn thương của tôi, ánh nắng chiếu vào khiến cô bạn càng đẹp hơn. Giây phút ấy tôi chợt nhận ra không phải thiên thần nào cũng có cánh, một cảm giác lạ chạy quanh cơ thể tôi, nó làm tôi hồi hộp tim đập như muốn nhảy ra, cơ thể đỏ ửng và nóng rang lên, cái cảm giác gì đây? Là cảm giác yêu sao!? Tôi đã yêu cô bạn ấy, chỉ một nụ cười đã chiếm mất trái tim của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro