Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BƯỚC ĐẦU TẠO RA "NHÀ GIAM"

Hồi ấy, tôi mới chỉ có 6-7 tuổi, gia đình tôi khủng hoảng lớn về kinh tế. Bố mẹ tôi cãi nhau nhiều lắm,có lần định cầm dao ra ch ém nhau nhưng thấy tôi khóc họ lại buông xuống.

Hôm đó là chủ nhật cho nên tôi không phải đi mẫu giáo. Thường vào ngày chủ nhật tôi sẽ được đi chơi công viên cùng dì Nga - mẹ đỡ đầu của tôi và con dì ấy - Trần Thanh Kiều. Nhưng do nay mưa vậy nên tôi không được đi. Tôi chán nản ngồi trong sofa phòng khách.

Bỗng bố tôi đến. Hôm nay ông ta cười cười rồi đến gần tôi. Hai tay để ra sau như đang giấu gì đó.

" Bé Bi hôm nay không được đi chơi , vậy ở nhà chơi một trò chơi với bố mẹ nhé."
"Chơi trò chơi gì ạ."

Lúc đó tôi dường như đã rất vui vì nghĩ chắc bố mẹ đã làm lành rồi. Cuộc sống sau này của gia đình tôi chắc sẽ ngậm tràn tiếng cười. Nhưng tôi không biết đó chính là bước đầu tạo ra một "nhà giam".

"Bây giờ bé Bi cầm con dao này nha." Nói rồi ông ta lấy ra một con dao.
"Dạ?"
"Con thấy mẹ đang nấu ăn không. Con cầm ra hù mẹ rồi đâm này vào mẹ là con thắng."

Tôi nhìn mẹ đang nằm gục trong bếp rồi nhìn ông ta gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Và cứ thế tôi làm theo lời ông ta. Khoảng khắc tôi đâm con dao nhọn vào mẹ, mẹ tôi ngã nhào xuống, máu bắn lên quần áo vào khuôn mặt tôi. Đáng lẽ ra thời khắc đó mẹ sẽ dậy và cười nói "Con thắng rồi" nhưng "sao mẹ vẫn nằm yên thế nhỉ" tôi nghĩ thế.

Bỗng tiếng cười của ông ta vang lên thật to rồi nói với giọng điệu tự hào.
"Con thắng rồi." 
Thật không may cho ông ta dì Nga sang định bụng rủ tôi sang chơi với Kiều thì thấy cửa không khóa nên đã vào và chứng kiến tất cả. Dì ấy nhẹ nhàng bước ra rồi gọi cảnh sát.

Tôi cứ đứng đực ra đấy nhìn mẹ cùng vũng máu đỏ thẫm. Cảm giác có gì đó không đúng với trò chơi này. Ông ta tiếp tục đi đến chỗ tôi và nói rằng  tôi đã làm rất tốt tối nay hai bố con mình đi chơi công viên nhé.

Chưa kịp trả lời ông ta thì cảnh sát ập vào cùng dì Nga. Ông ta hoảng hốt rồi dì đến ôm tôi và che mắt tôi lại. Máu trên người tôi chưa khô khi dì ấy ôm tôi người cũng dính đầy máu.

"Không sao, không sao có dì ở đây rồi." Cứ lặp đi lặp lại lời nói đó. Lặp lại cho đến khi tôi thiếp đi vì quá mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xh