Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐÁM T.ANG CỦA MẸ..."

Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy dì Nga cùng Kiều đang ngồi bên cạnh chiếc giường mà tôi nằm. Tôi ngồi dậy với gương mặt ngơ ngác nhìn dì Nga. Dì ấy cười với tôi nhưng sâu trong ánh mắt dì như thể có một nỗi khổ khó nói mà tôi không tài nào hiểu được.

" Bi dậy rồi đấy à? Từ hôm nay Bi ở cùng dì với bé Kiều nha."

Kiều vui vẻ nhảy cẫng lên, còn tôi hai mắt sáng rực vì sẽ có người chơi cùng tôi, có người đi học cùng tôi vui lắm. Tôi sẽ không phải ở nhà nghe tiếng bố mẹ tôi cãi nhau nữa. Ơ mà bố mẹ tôi ở đâu nhỉ?

"Cháu ở đây vậy bố mẹ cháu đâu ạ?"- Tôi hỏi.

Dì Nga giật mình vì câu hỏi đấy, dì né tránh ánh mắt của tôi. Ậm ừ  cố gắng trả lời câu hỏi của tôi.

"À ừm bố cháu phải đi công tác xa lâu lắm mới về. Mẹ cháu mai cta đến nhà cháu gặp nhé."

"Dạ."

NGÀY HÔM SAU...

Dì Nga dắt tôi và Kiều cùng bộ áo đen thêm khăn trắng buộc ngang đầu. Tôi hỏi dì ấy buộc lên để làm gì rồi còn bộ quần áo này nữa dì ấy bảo rằng chúng ta nên mặc vậy trong ngày hôm nay.

Đến nơi,tôi chào ông bà và các bác, cô chú, anh chị họ hàng tôi. Mọi người thấy tôi đều ra ôm nựng má và các anh chị cho tôi kẹo nữa tôi vui lắm.

Bước vài nhà, tôi thấy mẹ cùng bộ quần áo trắng, mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt nằm trong một chiếc qu.an t.à.i.Tôi gọi mãi mà mẹ không dậy. Mọi người nhìn tôi cố kìm nước mắt. Dì Nga xoa đầu tôi cố rặn ra nụ cười.

"Mẹ con ngủ trong đây không bao giờ dậy nữa."
"Vậy mẹ con ngủ một mình có buồn không ạ? Hay để con ngủ cùng mẹ cho mẹ đỡ buồn có được không ạ?"

Mọi người nhìn tôi dường như không thể kìm được nước mắt nữa rồi mà bật khóc. Tôi ngơ ngác nhìn mọi người, chỉ là một câu hỏi thôi tại sao mọi người lại khóc?

"Không được đâu, con chỉ cần học giỏi ngoan ngoãn là mẹ con vui rồi, không còn cô đơn gì hết á."
"Dạ."

Trong tang lễ tôi im lặng, không khóc, cũng chẳng cười bởi câu chuyện cười của ông bà. Tôi cứ thế im lặng cho đến lúc về đến nhà dì Nga.

Mãi cho đến khi năm lớp 3 tôi đã hiểu rằng mẹ tôi m.ất rồi. Không thể ở bên tôi nữa. Lúc tôi nhận ra tôi đã khóc. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng khóc của tôi rất nhỏ nhưng dì Nga vẫn nghe thấy. Ôm tôi, vỗ về đến khi tôi thiếp đi vì quá mệt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xh