Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em bên nhau từ thuở lọt lòng, từ nhỏ người luôn bên cạnh em là tôi, và người luôn đem lại ánh sáng cho tôi vẫn luôn là em. Em – một cô gái nhạy cảm nhưng đầy sự mạnh mẽ, kiên quyết. Em như một tia sáng chói chang chíu thẳng vào cuộc đời tẻ nhạt của tôi. Tôi – một cô nàng đầy sự vô tâm và nóng tính, chưa bao giờ muốn khuất phục trước bất kì ai, chỉ duy mình em, tôi lại lặng lẽ cuối đầu phục tùng. Nếu như cuộc đời của tôi và em là một câu chuyện cổ tích, chắc có lẽ em sẽ là một cô công chúa kiêu kì, xinh đẹp. Còn tôi nguyện trở thành một kẻ hầu người hạ đứng bên cạnh dõi theo hạnh phúc của em, bảo bọc em suốt cuộc đời mình. Tôi không mưu cầu em đáp lại, tôi chỉ muốn em hạnh phúc với lựa chọn của mình, và em ơi hãy luôn biết rằng, nếu như một ngày nào đó em ngoảnh đầu nhìn lại thì tôi vẫn sẽ luôn ở đó chờ em – mãi mãi

- Lưu Nghệ An - 

" Cố Giai Nghi, cậu mau dậy ngay cho tôi !!!"

Cánh cửa phòng của Cố Giai Nghi bị mở toang một cách bạo lực, theo sau đó là một thiếu nữ với vẻ mặt đầy tức giận.

Lưu Nghệ An tới nhà để đón cô đi học cùng nhưng chờ mãi không thấy cô đâu nên đã tự ý xông thẳng vào nhà. Tất nhiên là không đập cửa mà đường đường chính chính vào bằng chìa khoá. Cũng thật cảm ơn ba mẹ của Cố Giai Nghi, cả ngày đi làm xa, có khi lại đi hơn một tháng mới về. Vì không yên tâm về cô con gái của mình mà đã giao luôn cả chìa khoá nhà mình cho Lưu Nghệ An giữ, nhiệm vụ của Lưu Nghệ An mỗi ngày là qua nhà đánh thức cô nàng này dậy đúng giờ và ăn đúng bữa, không nhắc có khi lại bỏ bữa thì sẽ sẽ bị viêm dạ dày nữa thì khổ.

Lưu Nghệ An đi tới phòng của Cố Giai Nghi, mở của rồi chỉ biết chôn chân tại chỗ vì "mỹ cảnh" trước mắt, một "mỹ cảnh" không một từ có thể tả : Cố Giai Nghi đang nằm ngủ với một cái thế rất xấu, và còn ngủ rất ngon nữa. Lưu Nghệ An lúc này hận không thể đem người bạn Cố Giai Nghi đầy sự NẾT NA này của mình mà vứt thằng ra cửa số bên cạnh.

" Cố Giai Nghi, cậu mà không dậy sau 5 phút nữa thì đừng trách tôi báo cho ba mẹ cậu việc cậu thức khuya dậy trễ giờ học !" – Lưu Nghệ An hằng giọng, đưa mắt âm u về phía của Cố Giai Nghi.

Cố Giai Nghi nghe được lật đật ngồi dậy nhưng lại bất cẩn mà ngã xuống giường. Lưu Nghệ An ở bên cạnh chỉ biết giật giật khoé môi, thật sự trong cuộc đời này của nó chưa bao giờ thấy một đứa con gái nào có cái nết ngủ xấu hơn con bạn nó. Con gái con lứa, ngủ thì đầu chui xuống cuối giường, chân thì gác lên trên đầu giường, mà phải chi như vậy thôi cũng đỡ, nhưng đằng này cô bạn nết na lại hội tụ đủ combo nước dãi và chăn gối thì mỗi thứ một nơi. Còn nữa,cái đầu cậu ta là tối hôm qua đánh lộn với ai nên mới như tổ quạ như vậy hả ? Ôi nhân sinh, Lưu Nghệ An mắng thầm trong lòng, vẫn thực không hiểu vì sao tôi và cậu có thể làm bạn trong suốt 18 năm trời được nhỉ ?

" Ê ê Lưu Nghệ An, cái đồ khó ưa nhà cậu, chơi gì chơi méc !?"

Cố Giai Nghi ngồi dậy chỉ thằng vào mặt của nó, mặt lộ rõ sự cay cú của mình, chỉ là được ba mẹ cô tin tưởng thôi mà, có gì to tát đâu ! Còn Lưu Nghệ An thì sao ? Nó éo quan tâm, từ cái dáng đứng khoanh tay đến cái mặt bố đời của nó đều hiện rõ hai chữ : Who cares ??

" Tôi cho cậu 5 phút để sửa soạn, nếu sau 5 phút tôi chưa thấy cái mặt của cậu được vác ra khỏi cửa thì đừng trách tôi. À còn nữa, cái ổ quạ trên đầu cậu, nhớ làm sao cho nó quay lại như ban đầu cho tôi, chùi luôn nước dãi đi cô nương, thèm tôi lắm hay gì mà chảy nước dãi nãy giờ vậy hả ?"

Nói là làm, Lưu Nghệ An lấy điện thoại ra bấm giờ cho Cố Giai Nghi, thời gian là 5 phút.

" Lưu Nghệ An, con nhỏ ác độc nhà cậu –"

" Giờ cậu còn 4 phút 56 giây"

Chưa để Cố Giai Nghi chửi hết câu thì Lưu Nghệ An đã cắt ngang làm cho cô hoảng loạn chạy đi thay đồ. Còn Lưu Nghệ An thì lặng lẽ ra khỏi phòng. Dù cùng là con gái nhưng Lưu Nghệ An vẫn rất ngại nhìn thấy cơ thể phụ nữ, không phải là chê mà là đó là lịch sự,bố đã dạy một quý ông lịch lãm thì không nên làm vậy !

Sau 5 phút, Cố Giai Nghi đã có mặt ngoài cổng nhà để cùng đi đến trường với Lưu Nghệ An. Nói là đi vậy thôi chứ thật ra cả hai đang chạy như hai con dở mới vừa chọc chó xong vậy, nhà đã xa mà lúc trước còn ham hố đăng kí thi cái trường cho xa, làm buổi học nào cũng chạy đi học muốn lòi trĩ. Lưu Nghệ An thì vì có sức bền từ nhỏ nên chạy rất nhanh đã đến trường, còn Cố Giai Nghi thì ngược lại, cô bị Lưu Nghệ An bỏ lại một đoạn khá xa, đúng là chân dài có lợi thiệt chứ,chạy nhanh dữ ! Lưu Nghệ An và Cố Giai Nghi cùng là thành viên trong đội tuyển bóng chuyền nhưng cả hai lại có một sự khác biệt khá lớn. Cố Giai Nghi thuộc dạng đánh nhanh thắng nhanh nên thường mọi người sẽ không biết điểm yếu của cô,nhưng đối với những trận đấu kéo dài không ngừng thì cô thường sẽ rất cẩn trọng trong việc giữ sức, cô khá nhanh mệt và tay thường sẽ không có lực để chuyền bóng nếu như bị mệt, còn Lưu Nghệ An thì lại rất năng nổ trên sân đấu, sức bền tốt, dù cho có sắp kiệt sức thì cậu ta cũng không bao giờ thể hiện ra ngoài.

Trong lúc cô còn đang vật vã để chạy đến trường thì Lưu Nghệ An đã đặt chân vào trường từ lâu. Không những như vậy, hôm nay còn đặc biệt có sự xuất hiện của thầy Vũ – nổi tiếng đẹp trai nhưng khó tính ra tới tận cửa đứng canh. Ai mà đi học trễ mà bị thầy ghi tên thì chỉ có mà toi đời. Để cứu nguy cho cô bạn của mình, Lưu Nghệ An đã bắt đầu nghĩ ra trăm phương ngàn kế để thu hút sự chú ý của thầy nhằm kéo dài thời gian.

Cách thứ nhất : Giả vờ cột dây giày.

Lưu Nghệ An ngồi thụp xuống trước cổng trường. Thầy Vũ thắc mắc, nghĩ cô bị đau bụng thì tới hỏi :

" Này, em không sao chứ ?"

" E-em không sao, không sao, vẫn ổn, chỉ bị tuột dây giày thôi"

" Vậy nhanh lên rồi vào trường đi, sắp đóng cửa rồi đó"

Ngoảnh đầu lại nhìn đằng sau thì thấy Cố Giai Nghi chỉ còn đang vừa chạy vừa thở, Lưu Nghệ An liền nghĩ ra cách khác.

Hết cách rồi, làm liều thôi !

Cách thứ hai : lợi dụng điểm yếu của đối phương

" THẦY !!!"

Lưu Nghệ An đột ngột đứng dậy rồi đi đến trước mặt thầy Vũ khiến thầy giật mình mà bất giác lùi lại phía sau, khẽ nói đủ cho cả hai biết:

" Ch- chuyện gì ?"

" Em có cái này cho thầy nè, đảm bảo thầy sẽ thích"

" Em định bày trò gì nữa đây"

" Không phải, lần này là thật mà !"

Lưu Nghệ An lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa thầy, bên trong tờ giấy có ghi một dãy số. Thầy Vũ thắc mắc nhướng mày nhìn nó rồi lại nhìn tờ giấy trong tay mình

" Đây là số điện thoại của CHỊ EM đó, không phải thầy muốn xin số chị em lâu rồi sao ?"

Nói không phải điêu chứ ông thầy này bằng tuổi với chị của nó, học chung lớp cấp 2 cấp 3, tới khi lên đại học thì chị nó lại đi du học thì không còn học chung nữa, chị nó luôn xem thầy Vũ là một người bạn, còn ổng thì lại khác, ổng mê chị ấy như điếu đổ. Lần đầu thấy ổng nói chuyện với chị mình là nó đã biết chắc ngay ông thầy này thích chị mình rồi, lộ liễu quá mà ai mà chả biết

" Hả ?!! S-sao đột nhiên em lại đưa số của chị em cho thầy làm gì chứ, th- thầy đâu cần ?!"- thầy Vũ đỏ mặt tía tai khi nghe Lưu Nghệ An nói đưa số của chị nó cho mình.

Còn Lưu Nghệ An, sau khi thấy Cố Giai Nghi chạy vào trường rồi thì cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

" Hửm ~ thầy bớt xạo đi thầy ơi, đã nghiện còn bày đặt ngại, em giúp cho rồi thì mau tiến tới đi chứ"

" C-cái con bé này, bé bé cái miệng thôi, nhỡ có ai biết thì sao hả ?"

" Thôi, em vào lớp đây, còn tờ giấy thầy muốn giữ lại thì thầy giữ, còn không thì vứt đi cũng được."

Đằng nào em cũng lợi dụng thầy xong rồi nên cũng chả quan tâm.

Nói rồi Lưu Nghệ An xoay người bỏ lên lớp, để lại thầy Vũ đứng hình ở dưới sân trường mà không biết làm sao với tờ giấy trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro