chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"- /---./ .. / -.-- / -..-. / ..- / . / --"

____________________________________________//_________________________________

Giờ ra chơi của trường, Lưu Nghệ An vì buồn chán muốn chợp mắt một lúc nên đã nằm gục xuống bàn mà ngủ. Nhưng tiếc thay cho cái phận chó má của nó, chưa kịp vào giấc thì đã bị giật dậy bằng một cách đầy sự " êm ái"

" ĐẠI TỶ ÀAAAA !!!!"

Một tiếng kêu đầy oan nghiệt phá tan cả sự yên bình cần có của Lưu Nghệ An. Nó quay đầu ra phía cửa lớp, ở đó có hai thanh niên trạc tuổi nhau đang đứng khoác vai vừa cười vừa nhìn vào lớp của Lưu Nghệ An, bọn nó chính là chủ nhận của tiếng gọi " thân thương" lúc nãy.

" Hứa Khương Vĩ, Bạch Gia Tùng, hai tên hỗn đản tụi bây, cút đi cho khuất mắt tao, để yên cho bà đây ngủ !!"

Hứa Khang Vĩ và Bạch Gia Tùng là hai tên tiểu đệ trong nhóm tụ tập, ăn chơi của nó và cũng là học đệ của nó và cô ở trường, thường ngày cứ mỗi giờ ra chơi thì hai tên này cứ đến lớp tìm nó đều đều, còn khi nào không tìm thấy nó trong lớp thì lại bắt đầu vác cái xác qua lớp của Cố Giai Nghi tìm, không những vậy bọn này còn có tài biên kịch, tự biên tự diễn tự lên kịch bản một mình. Lưu Nghệ An nhớ có một lần, vào giờ ra chơi của hôm đó, thấy trời khá đẹp nên đã lên sân thượng của trường nằm hít thở không khí một lát, ai ngờ đâu hai tên hỗn đản này tìm không thấy lại tìm qua lớp của Cố Giai Nghi rồi bắt đầu khóc lóc :" Giai Nghi học tỷ, đại tỷ bị bắt cóc đem đi lóc xương rồi, tụi em tìm không thấy chị ấy nữa, huhuhu"

Đến lạy với sự suy diễn của hai tên này, bọn này dù đẹp trai nhưng được cái điên vậy thôi chớ chẳng được cái gì nữa hết.

" Thôi mà đại tỷ, đừng nóng mà, ra đây đi, tụi em có tin quan trọng cần báo" – Hứa Khang Vĩ đứng ngoài cửa nói vọng vào

Lưu Nghệ An nghe vậy thì cũng cố mà vác cái thân ra ngoài lớp gặp bọn họ

" Em cho chị coi cái này, đừng có nóng nha" – nói rồi Bạch Gia Tùng đưa điện thoại ra trước mặt của Lưu Nghệ An, hiện trên điện thoại là một bức ảnh, trong bức ảnh đó là Cố Giai Nghi đang...bị bắt nạt. Lưu Nghệ An mở to mắt kinh ngạc

" Lúc nãy, em và Khương Vĩ đi dọc chỗ bãi đất trống sau trường thì có vô tình thấy cảnh này, bọn em chụp lại rồi vội vàng lên đây báo cho chị đó"

" Theo như suy đoán của em thì dạo gần đây, lớp của Giai Nghi học tỷ đang được thầy Vũ giao một bài tập nhóm, và vô tình sao chị ấy lại bắt cặp chung với một cô tiểu thư đỏng đảnh trong lớp đó. Ả nói ả không muốn làm bài chung với những hạn người thấp kém nên đã ép chị ấy làm cả phần của ả, ả còn cảnh cáo nếu như chị ấy nói cho ai biết thì sẽ bị đánh hội đồng nữa. Chuyện này cũng đã xảy ra gần 2 tuần nay rồi, và nghe mấy người trong lớp nói đây không phải là lần đầu chị ấy bị đánh bởi bọn họ"

Nghe đến đây, máu điên của Lưu Nghệ An như bị dồn lên đến đỉnh, tay nắm chặt lại, vai bất giác run lên vì giận

" Ở đâu ?" – Lưu Nghệ An cố nén cơn giận lại hỏi

" Dưới sân trường, bãi đất trống, cây bàn thứ năm từ ngoài đếm vào"

Không nhiều lời, Lưu Nghệ An lập tức chạy đến bãi đất trống sau trường, Khương Vĩ và Gia Tùng cũng đi theo phía sau

Trong lúc đó, tại bãi đất trống sau trường học, Cố Giai Nghi đang bị bao vây bởi một nhóm nữ 6 người, bọn họ đều là đồng bọn của cô ả chung nhóm với cô. Họ liên tục chửi rủa và tác động vật lí vào người cô khiến cô bị thương

" Con nhỏ khốn nạn, tao đã nói với mày là không được cho thầy Vũ biết chuyện mày làm bài của tao rồi mà, sao mày dám làm trái lời tao hả ?!"

Cô ả tiến lên dựt tóc của cô rồi đấy mảnh xuống đất

" T-tôi thật sự không có nói. Làm ơn tin tôi đi mà"

Cố Giai Nghi khó khăn đứng dậy nói, nhưng dù cho có biện minh như thế nào thì bọn họ cũng không tha cho cô, thậm chí còn có người tiến lên đá vào bụng cô một cái làm cô ngã ra đất. Cứ như vậy, lần lượt từng người một tiến lên đá vào người cô thật mạnh, đúng lúc đó thì có một giọng nói vang lên từ phía sau

" Thì ra lũ bọn mày chính là chủ nhân của những vết bầm trên người cậu ấy"

Lưu Nghệ An đi từ phía sau ra đứng trước mặt bọn họ, nhìn thẳng vào nhóm người kia, có thể thấy trong mắt của Lưu Nghệ An chứa đầy sự tức giận, tia máu hiện lên trong mắt, không những vậy dáng vẻ cao lớn của Lưu Nghệ An còn khiến cho bọn họ e sợ.

Không nói lời nào, Lưu Nghệ An đi lướt qua bọn họ, tới trước mặt Cố Giai Nghi rồi ngồi thụp xuống, dùng ánh mắt dịu dàng nhất có thể nhìn cô.

" Bị như vậy sao lại không nói với tôi ? Bị đánh vậy không đau à ?"

Thấy Lưu Nghệ An trước mắt quan tâm mình, Cố Giai Nghi không nhịn được liền vỡ oà, lao đến ôm Lưu Nghệ An

" Đau, tôi đau. Nhưng tôi không dám nói cho cậu biết, sợ làm liên luỵ cậu, sợ cậu tức giận, sợ cậu lại đánh người, nên tôi không dám nói cho cậu. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu Lưu Nghệ An"

Lưu Nghệ An ôm Cố Giai Nghi đang khóc vào lòng mà đau nhói, cô gái mà nó bảo vệ từ bé đến lớn không có bất kì một vết sẹo nào giờ đây đang bị bạo lực bởi những thành phần rác rưởi của xã hội kia, nó tức giận , giận vì bọn chúng dám làm đau Cố Giai Nghi của nó, giận vì Cố Giai Nghi của nó thà chịu đựng chứ không dám nói cho nó biết.

" Này con nhỏ kia, mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao hả ? Cút đi nếu không-"

" Nếu không thì sao ?!"

Lưu Nghệ An lạnh giọng trả lời, bế Cố Giai Nghi trên tay rồi xoay người nhìn bọn chúng, chính bọn nó đã làm cho Giai Nghi của nó phải đau, chính bọn nó đã bắt nạt Giai Nghi của nó, bọn chúng phải trả giá cho tất cả những gì mà bọn nó gây ra.

" Một trong 6 đứa bọn mày, ai là người chung nhóm với cậu ấy ?"

" L-là tao. Sao ? Mày muốn gì hả ?"

Lưu Nghệ An đưa Cố Giai Nghi cho Khương Vĩ và Gia Tùng chăm sóc rồi tiến lên trước mặt ả. Liếc mắt vào bảng tên trước ngực của ả: Đoàn Kim Anh. Không nói không rằng, Lưu Nghệ An đưa tay, nắm lấy cổ áo của ả mà nhấc bổng lên trên không, sau đó quăng mạnh ả xuống đất.

" Mày nghĩ đụng vào Tiểu Nghi của tao rồi thì có thể ở sống yên được sao ? Trước khi muốn bắt nạt một ai đó thì hãy xem lại người chống lưng cho họ là ai, nếu không mày sẽ phải hối hận"

Lại tiếp tục, Lưu Nghệ An dùng chân đá nhiều cái vào người cô ta khiến cô ả phải hét lên xin tha. Nhưng đâu phải chỉ cần cầu xin thì Lưu Nghệ An có thể bỏ qua đâu chứ, Tiểu Nghi của nó bị đánh tới bầm tím chân tay như vậy, nói bỏ qua liền bỏ qua được sao ?

" Chính mày là người đã khơi nguồn cho sự tức giận của tao, vậy thì cớ gì tao phải tha cho mày ?"

Sau khi đánh chán chê con ả đó xong thì nó quay qua đám còn lại, làm bọn chúng sợ đến tím hết cả mặt.

" Bạch Gia Tùng, Hứa Khương Vĩ, giao đám này lại cho hai cậu, nhớ " chăm sóc" cho chúng thật tốt, cuối giờ học sẽ có thưởng cho hai người"

" Được thôi đại tỷ"

Lưu Nghệ An tiến đến chỗ Cố Giai Nghi, bế cô đến phòng ý tế, giao lại chỗ cho Bạch Gia Tùng và Hứa Khương Vĩ.

" Kh-khoan đã, bọn mày là con trai, không được đánh con gái, con trai đánh con gái là hèn đó biết không hả ?!"

" Phụt- hahahaha. Con trai đánh con gái là hèn ? Đâu ra cái điều luật đó vậy, trai gái gì bọn tao cũng chơi tất, miễn đó là điều mà chị ấy muốn thì trai gái có là vấn đề gì chứ ?!" – Bạch Gia Tùng ôm bụng cười trước câu nói kia của bọn chúng.

" Vậy thì bọn mày đừng có xem bọn tao là con trai là được, bọn tao cũng không ngại mặt váy để đánh nát mặt bọn bây đâu" – Khương Vĩ tiến lên bẻ khớp tay tiếp lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro