Cùng nhau về sau_END...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Kết thúc hồi tưởng..
    Dunk nhìn sang đưa em gái bên cạnh đã ngủ gật từ khi nào ,nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho Ivy rồi đi ra ngoài . Dunk vốn khó ngủ nên buổi tối rất hay ra bến bờ hồ để dạo ,màn đêm buông xuống phía xa xa những tòa nhà trung tâm thương mai vẫn còn sáng đèn trông rất lung linh .Bên mặt hồ yên tĩnh ,gió thổi nhè nhẹ, Dunk rất hay lui tới đây tận hưởng chút không khí im ắng về đêm của thành phố và cũng là nơi cậu đã tỏ tình Joong ...
     Ánh mắt Dunk nhìn vào một khoảng không vô định.Ngẫm nghĩ lại Dunk cũng thấy đúng. Tình yêu là một thứ gì đó luôn ta đưa vào một khoảng trời mới , nơi đó ta sẽ luôn có những cái kết rất đẹp , nhưng rồi vào một ngày nào đó nó lại đánh thức ta về với hiện thực ,có những người may nắm họ sẽ có được những cái kết thật hạnh phúc với người kia nhưng một số lại không ,họ luôn muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc trong chính giấc mơ mà tình yêu tạo ra rồi một khi tỉnh dậy hiện thực như một gáo nước lạnh tạt vào chúng ta và gào lên Tỉnh lại đi !...Chính bản thân Dunk cũng vậy , cậu đã từng nghĩ rằng mình và anh ấy sẽ có một cái kết đẹp nhưng chỉ mới vài tháng trước thôi cái kết thực sự đã xảy ra làm cho chính bản thân cậu cũng không tin được một mối tình 6,7 năm vỡ tan chỉ vì ...tham vọng và sự cô đơn của mình và người ấy .
     "Dunk.." Bất ngờ một giọng nói vang lên từ đằng sau cậu ,giọng nói ấm áp quen thuộc. Mặc dù lẩm nhẩm phủ nhận đi suy nghĩ của mình nhưng trong tim cậu vẫn là một cảm giác trông mong rằng đó sẽ là bóng hình cậu thương nhớ bấy lâu nay.
    "A-anh ... Joong" Có lẽ trời đã không muốn phụ lòng sự mong ngóng nhỏ nhoi của cậu nên khoảng khắc vưa quay lại... Chính là anh,anh đang đứng ở đây ngay trước mắt của cậu.
     "Joong-"Chưa kịp nói thêm chứ nào người trước mặt liền chạy tới ôm chầm lấy cậu , anh ôm rất lâu , ôm thật chặt , chặt đến nỗi nếu như anh bỏ ra Dunk sẽ lại biến mất khỏi vòng tay anh vậy.
    "Joong , bỏ ra đi!, anh bỏ tôi raa!" Dunk giẫy giụa ,cố gắng thoát khỏi vòng tay của người kia nhưng sức lực của cậu sao có thể so với anh được chứ.Joong nhè nhẹ nới tay ra miệng vẫn nói.
    "Dunk ! em đây rồi , đi ta cần phải nói chuyện "Dunk không biết khi nói những lời này anh có đang say hay không nhưng dường như anh đang không tỉnh táo đôi ba phần giống như cậu lúc này vậy.
   "Không Joong! em không có gì để nói với anh cả , ta cũng chẳng còn gì để nói với nhau đâu. Buông em ra đi" Dunk chối bỏ ngay khi Joong định kéo mình đi .Cậu không muốn đối mặt với anh , cậu không muốn mình phải mềm lòng thêm một lần nào nữa ,cậu đủ đau rồi..
    "Dunk , chúng ta vẫn ch-"
    "Thôi đi Joong ,mình không có gì để nói hết , em đã nói hết từ ngày hôm đó rồi "
    "Chúng ta kết thúc rồi !"
như một tiếng sét nổ ngay bên tại Joong .Ừ nhỉ anh và cậu kết thúc rồi mà .Còn gì nữa đâu.
     "Anh mau về đi , về với cuộc sống của anh ,về với cuộc sống chứa đầy hào quang của anh , anh đừng tìm em làm gì , ai cũng phải bước tiếp anh ơi ."Vừa nói Dunk vừa rơi nước mắt nhìn vào người trước mắt "Anh sẽ tìm được hạnh phúc mới mà , anh tin em đi , mình dừng lại nhé đừng gieo thêm khổ đau vào cuộc sống của nhau nữa.." Nước mắt cậu dàn dụa trên khuôn mặ phớt đỏ vì bia, Dunk lau vội rồi lướt qua anh nhưng chợt khựng lại .
   "Không có em làm sao anh hạnh phúc được hả Dunk.." Joong từ nãy giờ vẫn chỉ im lặng nhưng khi nhận ra người đó lướt qua mình thì chỉ kịp thốt lên một câu. Dù anh có nói nhỏ nhưng Dunk vẫn nghe thấy , trái tim cậu tan nát như có hàng trăm mũi dao đâm vào , nhưng cậu chỉ dám ôm lấy lồng ngực mình rồi cố gắng bước đi tiếp ,cậu cứ đi như vậy vùa đi cậu vừa khóc , hai mắt đã nhòe đi vì nước mắt nhưng Dunk vẫn cố gắng bước đi ,ít nhất là không phải ở cạnh anh , cho đến khi thấy bóng dáng người quen thuộc - là Ivy.Con bé chạy lướt qua cậu , chạy một đoạn tới chỗ lúc nãy cậu gặp anh .Joong vẫn đứng đó , anh đứng thất thần ở đó lặng lẽ rơi nước mắt .Ivy tiến đến bên canh nhẹ vỗ vai anh nói :
    "Ạnh Joong.."
    "Cô là..."
    "Ivy , tên em là Ivy"
    "Cố đến đây để làm gì , nhìn thấy bộ dạng của tôi bay giừo có giống một nghệ sĩ không chứ"
Joong nói ,anh ngồi bệt xuống lan can .
    " Em là em gái của Dunk , anh ấy bây giờ cũng khống khác gì anh đâu , anh biết không những ngày đầu khi em mới quen Dunk , đêm nào anh ấy cũng khóc , lúc nào anh ấy cũng trong tình trạng hai mắt sưng lên .Có lần anh ấy phải nhập viện do đau dạ dày và suy nhược cơ thể thể vì không ăn uống cơ anh "
   "Vậy sao..."
Cô thở dài một thơi rồi nói tiếp
   "Anh ấy hôm nay cũng đã tới show diễn của anh đó , chắc anh bất ngờ lắm đúng không , em và Dunk rời đi ngay sau khi anh hát bài thứ 2 rồi .Dunk kể cho em nghe về chuyện tình của hai anh nữa , nó rất đẹp , đẹp đến mức khi em nghe , em cũng thấy đau lòng nữa.. Dunk đã rất cố gắng để quên đi một người mình cực kì thương là anh đó P'Joong. Em không phải là không muốn hai anh quay trở lại nhưng..biết sao giờ anh , nhìn Dunk đau khổ như vậy em cũng..."
    "Dunk ,anh xin lỗi..."Joong một lần nữa ôm mặt khóc nức nở , Ivy ngồi bên canh nhẹ nhàng vỗ vai anh rồi nói tiếp
   "P'Dunk đang ngồi ở ghế đá gần đây thôi , anh ấy đang khóc nhiều lắm đấy.." Cô chưa nói hết câu đã thấy một bóng dáng chạy ngang của . Nhìn Joong chạy xa dần cô mới thở phào nhẹ nhõm .Có lẽ người anh trai mới này của cô vẫn nên được hạnh phúc thêm một lần nữa...
********************
Thẫn thờ rơi nước mắt bỗng từ đâu xuất hiện một người con gái, tên là Ivy .Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi ,nói mình là em gái của Dunk , rồi kể lại hết những gì Dunk phải trải qua trong suốt thời gian chúng tôi rời xa nhau . Đau lắm, trái tim tôi như vỡ làm trăm mảnh ,em ấy đã phải chịu đựng nhiều như vậy sao...Có vẻ Ivy đang muốn cho tôi thêm một cơ hội nữa khi nói rằng Dunk đang ngồi ở gần đây. Không chần chờ thêm một phút giây nào tôi liền chạy đi tìm em...
Kia rồi , bóng dáng nhỏ tôi yêu thương đang ngồi ở đó . Trông em có vẻ như đang khóc sao.Tôi vẫn nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống cạnh em .
"Joong , anh làm gì ở đây vậy , không phải em đã giải thích từ nãy rồi sao "Giọng em lạc đi so với lúc nãy có vẻ em khóc rất nhiều rồi , ngay khắc em đứng lên định rời đi , tôi đã nắm lấy tay em kéo lại ôm từ đằng sau.
"Dunk , anh xin lỗi , anh xin lỗi vì tất cả những gì em đã trải qua , Anh nghe được chuyện của em rồi. Dunk làm ơn đó , cho anh một cơ hội nữa được không...Anh hứa dù có chuyện gì xảy ra , anh sẽ là người cuối cùng làm cho em buồn ,được không Dunk .."Thấy em im lặng tôi buông nhẹ người em ra xoay lại , nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt của em . Một lần nữa ôm em vào lòng , em không phản kháng , không giãy giụa ,nhẹ nhàng nói.
    "Joong có chắc rằng sẽ không làm cho Dunk buồn nữa không.." Tôi nhìn thẳng vào mắt em như một lời thề.
    "Anh chắc chắn sẽ không làm cho Dunk buồn đâu , chơ anh một cơ hội nữa nhé " Dunk gật đầu rồi vòng tay ôm lại tôi . Joong hứa sẽ không bao giờ để Dunk khóc vì Joong nữa đâu , anh hứa đấy...
   "Em yêu anh"
   "Anh cũng yêu em , Natachai.."
Tôi nở nụ cười hạnh phúc nhìn về phía em...
Đêm hôm ấy có một Joong Archen lại một lần nữa đứng trước người thương của mình để bày tỏ,lặng lẽ bước vào cuộc đời của cậu.Có một Dunk Natachai lại một lần nữa đặt niềm tin vào đối phương , chấp nhận tha thứ cho anh, để anh một lần nữa bước vào cuộc sống của mình . Cậu và anh đều chắc chắn rằng đoạn đường phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng chỉ cần anh và cậu ở đây những khó khăn phía trước sẽ không còn là gì cả miễn là có chúng ta và cùng nhau...

" Cùng nhau về sau dù giận hờn , buồn vui ,phong ba ,sóng gió

Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng

Phần đời còn lại để anh lo toan

Muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh thang..."

_Một đời_


END.


========================================
Vậy là kết thúc fic "Em và ước mơ " rùi aaa. Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc ạ , đoạn kết này nó bị lãng xẹt và không hay cho lắm ạ ,thông cảm cho tớ ạaaa ,lần đầu viết ngược nên có lẽ sx không chạm đến cảm xúc của mn đâu , có gì mọi người cứ góp ý ạ và bình chọn cho tớ nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro