Xin lỗi vì đã yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong , anh về rồi à , vào đây em có chuyện muốn nói với anh "
Joong bước vào nhà sau một ngày làm việc , chạy event mệt mỏi. Thấy Dunk ngồi ở ghế sofa đưa mắt về phía anh nghiêm túc gọi anh vào.
"Dunk , có chuyện gì sao.." Anh nhỏ giọng ngồi xuống đối diện cậu , cố né tránh đi ánh mắt nghiêm nghị của Dunk.
"Em muốn nói chuyện , chuyện về tui mình..." Joong nghe đến chữ tui mình bất giác mở to mắt lắp bắp nói.
"Dunk , tui mình chẳng phải rất bình thường sao , e-em ... a-anh xin lỗi .." Dunk nhìn người trước mặt mình , người mình yêu đến tận đáy lòng nhưng sao giống như cậu đang nói chuyện với một người lạ vậy...
"Anh lại làm em thất vọng rồi Joong , anh có biết hôm qua em phải chờ , phải chuẩn bị rất nhiều th -"Đang nói thì bị tiếng chuông điện thoại của anh cắt ngang cậu cũng bất lực mà ngồi xuống ghế chờ anh
"Alo , P'Ton ạ ,... vâng ạ em lên công ty ngay ạ " Joong nghe điện thoại xong nhìn sang Dunk rồi nhìn lại điện thoại.
"Dunk , mình nói chuyện sau nhé , công ty gọi anh lên gấp , giao nhiệm vụ mới , anh xin lỗi , tối nay anh hứu sẽ về với em " Joong nói gấp gáp rồi chạy đi nhưng chưa ra đến cửa anh nghe thấy tiếng hét của Dunk vang lên.
"Joong! Mình dừng lại đi !" Mặc dù không tin vào tai mình nhưng anh vẫn cố quay lại trấn an cậu.
"Dunk , anh xin lỗi , tối mình nói chuyện nhé , anh xin lỗi em..."Joong nói xong cũng rời đi ngay sau đó . Dunk nhìn cánh cửa ghép lại , vô lực ngồi thụp xuống sàn mà bật khóc nức nở , bao nhiêu sự tủi thân , sự cô đơn của cậu dồn nén bấy lâu nay cậu cứ ngồi khóc như vậy cho đến khi vô thứ thiếp đi lúc nào . Đến khi thức dậy nhìn quanh nhà nhưng ...Joong vẫn chưa về .Dunk đứng lên đi vào thu dọn quần áo và một số đồ dùng cần thiết .Xách vali ra ngoài ,trên tay còn cầm theo một tờ giấy và một cây bút , viết vội lá thư cuối cung gấp lại cho Joong rồi đứng lên nhìn lại một lượt ngôi nhà từng ràn ngập yêu thương của mình với anh ấy , có lẽ đến lúc kết thúc thật rồi...
Dunk rời nhà đến một căn chung cư cậu đã tích tiền mua được từ khá lâu nhưng Joong không hề biết chuyện này . Sau khi Dunk rời đi thì Joong cũng trở về với một tâm trạng không mấy vui vẻ , bước vào trong ngôi nhà , chào đón anh là một màu đen lạnh lẽo , anh thầm nghĩ đáng ra giờ này cậu phải ở nhà chứ đi một vòng tìm kiếm khắp các phòng vẫn không thấy bóng dáng bé nhỏ đấy ở đâu, mệt mỏi ngồi xuống sofa mới tháy trên bàn có một tờ giấy , nhớ lại lời Dunk nói lúc chiều Mình dừng lại đi trong lòng anh rấy lên một cảm giác lo sợ không thôi .Cố gắng trấn an bản thân ,tay run run cầm tờ giấy lên đọc từng dong chữ trong đó..
Joong à,nếu anh đọc được bức thư này thì ...Chúng ta dừng lại nhé. Nhưng khoan hãy tự trách mình, anh không có lỗi chỉ là tình yêu nầy không còn tiếp thêm sức mạnh cho em nữa mà thôi, em cũng không trách anh .Em từng nghĩ chúng ta sẽ có một cái kết đẹp hơn rất nhiều nhưng không , đoạn đường sắp tới em vẫn sẽ ở phía xa cổ vũ anh nhưng chỉ là không cùng anh tới cuối cùng thôi Joong à. Em mong Joong của em sẽ mãi mãi được mọi người yêu quý , em mong Joong của em sau này sẽ tìm được một người mới tốt, chăm sóc cho anh tốt hơn và mong anh và người ấy sẽ có thể công khai nắm tay khi đi bên ngoài như những gì anh từng mơ .Cảm ơn anh vì đã đến bên em , cảm ơn vì anh đã yêu anh .Chúng ta yêu nhau xong rồi anh ơi .Em xin lỗi vì đã yêu Joong .Tạm biệt ....

Người thương anh

Dunk Natachai

Từng giọt, từng giọt nước mắt của Joong rơi xuống anh như không tin vào những gì bản thân vừa đọc được.Dunk đã rời xa anh rồi sao.... Joong chạy đi khắp căn nhà mong đây chỉ là một sự trả thù khi đã để Dunk phải cô đơn , anh hứa rằng bây giờo cậu chỉ cần xuất hiện trước mặt anh thôi anh sẽ ôm cậu thật chặt sẵn sàng nói ngàn lời xin lỗi với cậu chỉ mong một điều rằng cậu có thể ở lại với anh . Nhưng không , sự thật luôn là một cái gì đó dập tắt đi niềm hy vọng của người ta. Joong bất lực ngồi xuống ghế , hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi , anh trách bản thân tại sao lại có thể để người dành cả thanh xuân ở bên anh đi mất .Joong ngồi thẫn thờ ở ghế , miệng liên tục nói lời xin lỗi , rồi ôm mặt bật khóc nức nở , anh hận bản thân mình tại sao có thể chọn một sự lựa chọn ngu ngốc đến vậy , anh hận bản thân vì sao ngày ấy lại ra giúp cậu để rồi tương tương người ta , anh trách bản thân vì sao lại lôi kéo cậu vào một mối tình khiến cậu đau khổ đến vậy...
"Có nỗi đau nào đau hơn Khi chia tay mà lòng anh còn yêu em chứ "

Vài ba ngày sau Joong như biến mất ,anh nhốt mình trong căn nhà , chìm đắm trong men rượu.Hàng chục cuọc gọi nhỡ đến từ quản lý và có cả của Pond nữa nhưng bây giờ Joong đã say đến mức nhìn chỗ nào cũng thấy bóng dáng của cậu .TRước đây chỉ cần trên người anh có mùi rượu thôi Dunk đã càu nhàu rồi anh ước bây giờ cậu có thể ở đây càu nhàu cho anh nghe thôi cũng được nữa.Nhưng sự thật mãi mãi vẫn là sự thật , mọi chuyện tưởng tượng sẽ kết thúc bằng nước mắt.Rồi những ngày sau Joong trở lại với một con người hoàn toàn khác , ít nói ,ít cười hơn so với trước đây.Tất cả mọi người đều nhận ra điểm khác thường này nhưng khi hỏi đến lại chỉ nhận lại là những cái lắc đầu hay những câu nói như'Em không sao' hoặc là 'Tao ổn'.Pond cũng bất lực với thằng bạn mình , nó thoàn toàn như một người khác ,trước đây dù có chuyện gì nó cũng chia sẻ tâm sự với hắn , nhưng bây giờ thì sao đến một câu cũng không mở miệng ra nói nữa.Ai hỏi thì trả lời , thật sự rất khó hiểu ...
Phia Dunk cũng không ổn hơn chút nào , cậu từ khi chuyển về đay , đêm nào cũng không ngủ được , sáng dậy luôn phải rửa mặt bằng nước mắt .Gần đây cậu còn hay gặp những cơn ác mộng từ ngày trước nữa.Nhịn ăn nhịn uống kiến cơ thể không chịu nổi mà ngất ra đó chính từ lúc đấy cậu gặp IVy ,con bé hàng xóm là người đưa cậu vào viện cũng là người an ủi cậu trong khoảng thời gian không có anh bên cạnh ...

"Giờ đây em sẽ phải thật vui
Đừng để nước mắt thẫm đẫm mi em"

==================================================
Câu chuyện này nó xoay quanh việc yêu người có ước mơ và mất đi người mình yêu vì quá tham vong..đại loại vậy ạaa
bình chọn cho tui nhéeeee , love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro