DunkNatachai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bước vào gian phong kín , kiếm cho mình một chỗ ngồi cách sân khấu xa xa tôi kéo Ivy ngồi xuống cạnh tôi , bỗng đèn trong căn phòng chợt tắt , phía trên sân khấu ánh sáng trắng rọi lên chiếc đán piano  và một thân ảnh cao lớn đang tiến đến... hình ảnh tôi mong ngóng bây lâu cũng đã xuất hiện.Anh cất tiếng hát và bắt đầu ngồi xuống đánh đàn, cách đó không xa tôi để ý có một bóng lưng lớn - chắc là Pond , tôi gặp câu ấy rất nhiều lần rồi , lúc mới bước vào mối quan hệ với Joong , Pond bảo với tôi là ' Dunk à , cậu có biết cậu là người đầu tiên Joong mở lòng không , cậu may mắn quá đó ' tôi nghe xong cũng chỉ nhìn cậu ấy rồi cười lắc đầu . Nhưng bây giờ tôi cảm thấy , giá như mình không nhận cái thứ gọi là may mắn đó thì bây giờ tôi và anh có lẽ sẽ hạnh phúc hoặc là hơn bây giờ nhiều . Nhưng biết sao đây ,tôi yêu người có ước mơ mà...
      Giọt nước mắt lăn dài trên má ,lấy tay quẹt vội , tôi đứng dậy quay sang bảo với Ivy:
  "Ivy, về thôi anh không muốn ở đây nữa"
   "Vâng , để em về với anh"
Hai anh em tôi dọn đồ rồi rời khỏi khán phòng. Trên đường đi , tôi bảo Ivy là sang nhà tôi ăn cơm , tôi muốn mua chút gì đó về giải sầu , tiện cũng để tâm sự với Ivy ,nói chứ nó là người tôi tin tưởng nhất để chia sẻ mọi chuyện đó.
 ******************
  "Xong rồi đây , Ivy muốn uống bia không"
  "Thôi em không uống đâu , em với anh mà uống thì ai chăm anh , phải chi có P'J..ui "
Ivy thấy xíu nữa thì bật ra cái tên không nên nói , tôi chỉ cười lắc đầu rồi cậy nắp lon bia mới mua ra uống một ngụm .
   "P'Dunk.."
   "Hửm"
   "Anh .. kể cho em nghe về chuyện của anh với P'Joong được không ạ,.. từ lúc trước tới giờ em chưa biết truyện gì luôn á , em chuyển tới đây , định sang hỏi thăm thì thấy anh với bộ dạng như này còn đang chưa hiểu gì thì đã phải an ủi nói chuyện với anh rồi..."
Tôi bật cười , Ivy nói như sợ tôi giận không bằng 
   "Haizz.. được rồi ,nghe nhá " Tôi trầm ngâm một chút , nghĩ về lần đầu tôi gặp anh nhỉ.
   ------------------------------------------------ 

     6 năm trước...
     Khi ấy tôi là một sinh viên mới từ quê lên thành phố được vài tháng , đi học bị mọi người trêu chọc rất nhiều , nhưng tôi mặc kệ  bởi tôi có thể làm gì được chứ , một sinh viên từ quê lên , kinh tế không có , bố mẹ thì mất sớm , tôi có phản lại những lời nói ác ý đấy thì có được cái gì đâu  thậm chí có thể bị tụi nó lôi ra một góc khuất nào đấy mà đánh đập.
    Hôm ấy mưa nhẹ , bầu trời âm u thấy rõ , tôi bị bọn bắt nạt đẩy ra một góc đằng sau sân trường, chúng nó trước đó đổ cho tôi là lấy mất cái đồng hồ đắt tiền của một thằng trong đấy nhưng không thành , thẹn quá hóa giận nó lôi tôi ra , định đánh cho tôi một trận thì bộng nhiên.
   "Này , bọn kia ,làm gì đấy "Một giọng nói vang lên làm tụi nó tưởng như thầy giáo mà kéo nhau chạy để lại tôi nằm trên nền đất  dưới làn mưa phùn , người ấy cầm ô chạy lại phía tôi 
    "Cậu có sao không ?" Anh ấy đỡ tôi dậy ngồi lại chỗ mái hiên gần đó.
   "Ah..em không sao ạ, cảm ơn anh " Tôi vội cúi người xuống cảm ơn , anh nhìn dáng vẻ nhút nhát đó mà không khỏi bật cười , anh nắm nhẹ lấy vai tôi quay sang nói 
   "Chờ tôi một chút , xe tôi có bông băng thuốc đỏ , tôi đi lấy cho "Sau đó anh quay lại với một túi bông và băng gạc trên tay , ngồi xuống cạnh tôi , anh nắm nhẹ cằm quay tôi quay sang , cẩn thận sát trùng vết thương trên má ,.. Nhìn anh chăm chú chăm sóc vết thương cho tôi , dù chưa gặp anh bao giờ nhưng tôi cũng không khỏi thấy xao xuyến trước ánh mắt đó , nhìn kỹ anh rất đẹp , mũi cao , làn da rám nắng chắc khỏe,.. 
    "Này , cậu cầm đi , lần sau cẩn thận nhé ,đừng để chúng nó bắt nạt nữa" Anh đưa cho tôi đống đồ đấy rồi dặn dò vài thứ
    "Vâng ạ , anh tên là gì vậy ạ"
    "Joong , khoa Nghệ thuật "
    "Àaa, e có nghe đến anh rồi , trong trường có vẻ anh nổi lắm ấy , em là Dunk , khoa Kỹ thuật ạ"
Thì ra đó là Joong , tôi đã từng nghe qua tên của anh rất nhiều , anh ấy có rất nhiều thành tích nổi bật nhưng tôi vốn không quan tâm mấy , hôm nay lại được người ta giúp ở đây luôn.
     "Không có gì nổi đâu , mà nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về " Joong ngỏ ý muốn để anh đưa về nhưng tôi vội từ chối , lần đầu tiên gặp nhau  trong hoàn cảnh không mấy đẹp đẽ rồi .
     "Dạ thôi , em tự về được rồi ạ "
    "Cậu chắc không vậy tôi sợ.."
     "Không sao đâu ạ , cảm ơn anh đã giúp em , em đi trước ạ , tạm biệt anh "
Tôi vội tạm biệt rồi cầm theo đống bông băng lúc nãy Joong đưa cho tôi , còn có cả chiếc ô nữa , chắc sau đó tôi phải đi tìm để trả lại anh và cảm ơn thôi .
       *****************
       Vài hôm sau...
   "A, P'Joong " tôi đi quanh khoa nghệ thuật như hôm trước anh nói anh học ở đây , sau khi tan lớp tôi vội chạy đi tìm , thấy bóng dáng ở gần cầu thang tôi vội chạy ra mà không để ý dây giày tuột từ khi nào ...
   "áaa"Không hiểu chân trươc chân sau như nào , tôi ngã thẳng ra đằng trước , nhắm tịt mắt hứng chịu cơn đau thì chờ mãi không thấy gì , hé mắt ra thì phát hiện , tôi đang ngã đè lên người anh , mắt đối mắt tôi vôi vàng đứng dậy , may mà không có ai thấy không chắc tôi phải khó xử lắm rồi .
   "A, em xin lỗi , e không cố ý đâu ạ" tôi cúi gập người xuống không dám nhìn vào mắt anh 
   "Không sao , cậu không đau , tôi cũng không đau " Joong đứng dậy "cậu tìm tôi  có chuyện gì không" 
   "À em muốn trả lại cái ô hôm trước ạ "Nói rồi tôi lấy cái ô màu xanh lá nhạt đưa cho anh , anh nhìn cái ô rồi lại nhìn ra bầu trời ngoài kia , bất lực kéo tôi đi trong sự ngơ ngác .
    "Nhóc nhìn trời đi , có khác gì hôm đấy không , bây giờ trả ô thì về kiểu gì ??"
    "À thì , e gọi bạn cũng được mà anh"
  "Đi tôi đưa cậu về "
Anh mở ô ra kéo lấy tay tôi chay ra bãi đỗ xe cách khoa của anh cũng không xa lắm
    "Em cảm ơn anh"
    "Không gì"

Cứ thế tôi ngồi trên xe của anh , chỉ cho anh đường về nhà rồi anh đưa tooi về , trên xe không ai nói với ai câu nào , không biết anh nghĩ sao nhưng tôi thấy ngại , có lẽ là vì hành động ngã lên người anh và anh nắm tay kéo đi chăng...
    *************
   Chuyện của tôi và anh vẫn diễn ra bình thương , anh lâu lâu hay tới khoa của tôi ngồi ăn chung với tôi tôi , nhiều lần tôi hỏi Joong tại so không ăn ở khoa của anh cho gần , Joong bảo "Tôi thích đồ ăn ở đây hơn " tôi cũng chẳng biết nói gì , bữa ăn rơi vào im lặng nhưng trong lòng tôi đã xuyến xao nhiều lắm rồi , anh còn hay mua nước cho tôi nữa chứ , mỗi lần như vậy tim tôi như hẫng đi một nhịp , ánh mắt quan tâm của anh đáng thẳng vào tâm trí tôi , nhưng tôi vẫn còn rụt rè lắm , tôi biết tôi và Joong không xứng , anh thuộc con nhà gia giáo , anh có ước mơ của bản thân mình , còn tôi chỉ là một sinh viên bình thường , đi làm thêm để kiếm tiền hàng tháng , tôi sợ khi nói ra tình cảm này anh sẽ không chấp nhận  , có thể anh chỉ là đang thương hại tôi thôi sao....
     Mưa dầm thấm lâu , những cử chỉ hành động của anh khiến tôi không thể không suy nghĩ đến cảm xúc của mình , hôm nay , một ngày nắng nhẹ , có gió , bầu trời xanh , tôi đang đi dạo cùng anh bên bờ hồ thì tôi đứng lại gọi:
    "P"Joong " Tôi cúi mặt xuống không dám nhìn vào mắt anh 
    "Hửm" chắc anh không biết những gì tôi nói sau đây có thể khiến anh bất ngờ tới mức nào 
    "E-em ... em thích anh , e thích anh từ những lần đầu mình gặp nhau rồi !" Tôi nhắm chặt mắt nói hết những gì mình nghĩ trong đầu ra , thấy phía đối diện im lặng tôi nghĩ chắc mình thất bại thật rồi...Joong đang nghĩ lại những lời em nhỏ vừa nói bất giác bật cười .anh cũng định sắp tới phải tỏ tình em nhưng không nghĩ em lại nhanh hơn anh một bước rồi ... Không thấy bên kia phản ứng gì , tôi mở mắt ra tính nói xin lỗi rồi rời đi nhưng chưa kịp làm gì thì tôi cảm nhận được một vòng tay to lớn kéo tôi vào ,mở mắt ra ..Joong đang ôm tôi sao.
        "A-Anh ..."
        "Dunk , từ khi lần đầu anh gặp em ở đó anh đã xác định mình phải lòng em rồi , những chuyện như anh gặp em hàng ngày cũng là do anh hết đó , anh muốn gặp em , anh muốn được ở cùng em, được bên cạnh em, anh muốn thấy em luôn an toàn trong tầm mắt của anh , anh muốn bảo vệ em, anh cũng thích em , Dunk .."
Joong buông tôi ra , nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nươc của tôi nhẹ nhàng nói 
        "Dunk làm người yêu anh được không ??" Nghe xong tôi không ngần ngại mà gận đầu rồi ôm chầm lấy anh , ánh nắng hoàng hôn bên bờ hô chiếu vào hai bóng người chúng tôi , yên lặng nhưng rất thơ mộng . Anh lấy tay quyẹt nhẹ đi giọt nước long lanh trên mi tôi, nhìn vào mắt , khoảng cách sát dần cho đến khi môi của anh chạm vào đôi môi tôi ...
    Chiều hoàng hôn năm ấy , có hai con người đứng bên bờ hồ không ngần ngại  mà bày tỏ tình cảm với đối phương , lần đầu trao nhau nụ hộn ngọt ngào của tình yêu. Đối với tôi có lẽ đó là chiều hoàng hôn đẹp nhất trong đời.. năm ấy có một người trao đi hết tình yêu của mình , có một người nói ra hết lòng mình cho đối phương , và bây giờ có hai con người mang trái tim tan nát vì tình yêu , một tình yêu mà cả hai cứ ngỡ rằng sẽ là một tình yêu đẹp nhất cuộc đời ... Nhưng tôi và anh không một lần thanh trách thứ tình yêu đó vì tôi biết , tôi đã chấp nhận yêu người có ước mơ , tôi cũng sợ sẽ yêu một người không phải như tôi đã từng yêu , trong giấc mơ của anh có lẽ sẽ không có tôi bởi vì giữa ước mơ và tôi thì ước mơ là thứ đến trước mà.. 

               Nếu như anh đi về phía đó , liệu rằng anh có còn thấy  em
     

                Lệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời


               Vẫn yêu dù cho có cô đơn


               Dù cho anh không của riêng em sau này


              Mộng mơ mà anh ôm lấy sao chẳng có em 

                                                  .......... 

====================================
 Đây  sẽ là phần một của chương "DunkNatachai" nhé ngọt ngào trước rồi mình sẽ đi đến phần ngược sauu
Không biết nên cho HE hay SE đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro