JoongArchen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Pond , tối nay mày rảnh không , đến xem event của tao đi"
"Rảnh thì rất rảnh nhưng sao tao phải đi với mày"
"Thì tao hát bài hát mới viết , không ra mv nên muốn mày nghe"
"Ờ biết rồi"

Tối nay Joong có event nên anh chuẩn bị từ sớm , vào khoảng thời gian này vài tháng trước anh đã đặt bút lên viết một bài hát , bài hát từ chính câu chuyện của anh vậy nên anh mới rủ Pond đến để nghe bài hát đó.Joong chắc chắn sau đó anh sẽ phải nhận sự tra hỏi của Pond nhưng anh nghĩ rồi dù sao người bạn đó cũng đã giúp anh rất nhiều trong chuyện tình cảm nên cũng không thể giấu mãi được ....
==================================

Khi anh đã có tất cả rồi
Lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành
Lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu ấy có thật đáng thương

Ở phía dưới ngọn đèn
Có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười
Nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng

Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ khóc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn
Cùng người con gái vàng son

Chỉ tại anh chẳng thể
Nắm tay em
Giữ tay em
Níu tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc


Giọng hát của Joong vang lên cùng với từng nhịp đàn piano ,chiếc đàn này là anh mang đến sự kiện cũng là chiếc đàn chứa từng khỉ niệm của anh và cậu .Tiếng hát hào vào những tiếng đàn, hòa vào giọt nước mắt long lanh rơi vội vã ,hòa vào trong từng nỗi nhớ ,từng câu chữ trong tạo nên một nàm trình diễn tuyệt đẹp.Không ai biết anh nghĩ gì ,và bài hát đó viết ra có mục đích gì ngoài Pond người bạn thân thiết nhất của anh đang ngồi cách đó không xa ,đến bây giờ hắn đã hiểu ra được rằng bài ca đó viết ra dành cho ai và chỉ có hắn mới biết rằng anh đang nhớ đến một người mà đối với Joong cậu ấy là duy nhất và cũng không lạ khi lúc hắn nhìn thấy Dunk đi cùng người khác thằng bạn mình lại không như mọi lần ...

Và ngọn đèn kia sáng rực lên
Rọi đương đưa anh tìm đến
Một khoảng tròi thật mới nhưng...chẳng có em


Chắc hẳn tới tận bây giờ Joong và kể cả Pond cũng không thể biết được phía xa xa sân khấu có một bong dáng của một người con trai đang lặng lẽ rơi nước mắt ngắm nhìn người đang hát ở trên sân khấu ..là Dunk ,cậu biết hôm nay Joong có event nên liều mình tới event của Joong một lần ,không dám đi một mình nên cậu vẫn rủ Ivy đi cung .Cô bé ngồi bên cạnh cậu ,cô cũng ngước mắt nhìn người đang đàn hát trên sân khấu kia , ánh hào quang rọi thẳng vào người nọ làm anh như tỏa sáng trong gian phòng tối vậy , nhưng cô biết ánh hào quang đó đã...cướp đi mất người mà Dunk yêu thương nhất.
Dunk lắng nghe từng giai điệu của bài hát ,cậu cũng biết bài hát đấy dành cho ai ,chính là cậu . Dunk cảm nhận anh đang khóc , ở chung với nhau lâu như vậy chắc chắn cậu sẽ hiểu được anh đang nghĩ gì và anh đang cảm thấy thế nào .Cảm nhận được giọt nước đang lăn dài trên má của mình anh vội vã lấy tay quyệt đi rồi đứng dậy nói với Ivy
"Ivy, đi về thôi anh không muốn ở đây nữa "
"Vâng để em về với anh "

Ivy cũng chỉ lặng lẽ lấy đồ rồi rồi chạy theo Dunk , cô không muốn nói gì vì biết Dunk đang buồn ,ban nãy khi Joong cất tiếng hát , cô lặng lẽ nhìn sang Dunk thấy anh nở một nụ cười nhẹ rồi một lúc sau cô còn thấy cả..nước mắt của Dunk nữa ...Người anh trai của cô chắc đang nhớ anh ấy lắm rồi ....
===================
Có lẽ đến lúc chấm dứt kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau

Dứt tiếng đàn ,những người ngồi bên dưới liền tung hô vỗ tay thật nhiệt tình .Còn Joong chỉ lặng lẽ lau đi giọt lệ còn vương trên má của mình , anh phải kìm nén thật sự nhiều thì mới có thể hoàn thành bài hát một cách hoàn hảo .Kết thúc event ,bước vào trong cánh gà ,anh thấy Pond đã ngồi đấy từ bao giờ ,chắc có lẽ nõ sẽ hỏi anh tới tấp cho mà xem...
"Bài hát hay lắm bạn"
"Cảm ơn mày"
Trái ngược với suy nghĩ của anh ,Pond không hỏi gì mà chỉ lẳng lặng ngồi lướt điện thoại
"Mày ..không có gì muốn hỏi à?"
"Khi nào mày sẵn sàng kể thì tao nghe ,không muốn tao cũng không ép,nhưng có lẽ tao biết chuyện gì rồi bạn à"
Pond quay sang nói với Joong , anh cũng không muốn dấu thằng bạn của mình quá lâu nên anh sẽ kể.
"Thế để tao kể cho mày..."
"Mày không ổn thì không cần nói cũng được
"Pond nghiêm túc nhìn vào anh rồi nói tiếp
"Tao biết mày có chuyện gì , tao là bạn mày , muốn thì mày nói không thì cũng không sao "Pond vỗ vai anh rồi đứng lên đi ra ngoài , anh nhìn thằng bạn mình như vậy chắc lại đi tìm Phuwin rồi , ngưỡng mộ tình yêu của nó thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro