JoongDunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Ê Joong , kia là Dunk đúng không , sao lại đi với ai vậy??
 Đó là Pond Naravit , người bạn thân trong giới này của anh , hắn vào nghề cùng thời điểm với nhau nên từ đó hắn và anh  chơi rất thân ,ngoài hắn ra thì còn một người nữa đó là Phuwin Tangsakuyen cũng là người yêu của Naravit , y vào ngành sau Joong và Pond từ lúc gặp nhau hai người đã có rất nhiều ấn tượng , khoảng thời gian sau Pond công khai với cả showbiz rằng sẽ theo đuổi Phuwin làm chấn động , kể cả anh . Trong lòng anh thầm ngưỡng mộ tình yêu của thằng bạn mình , công khai tán tỉnh , công khai hẹn hò , công khai tất cả mọi thứ . Còn anh thì sao ... anh cũng đã từng có một tình yêu đẹp như vậy với người anh yêu thương nhất , nhưng tình yêu ấy không công khai , không ai biết , cứ tưởng rằng đó sẽ là một tình yêu đẹp nhưng không nó đã chấm dứt vào vài tháng trước , chấm dứt khi vẫn còn yêu thậm chí là còn thương người kia rất nhiều...
      "Ừm , có chuyện gì sao "
Hôm nay anh và Pond đều rảnh buổi sáng nên cả hai quyết định đi ra quán cà phê gần công ty để trò cuyện , còn Phuwin thì đã bận chạy job sáng nay rồi .Dang ngồi chill chill thì Pond lên tiếng hỏi anh vì nhìn thấy Dunk đang đi cùng một người con gái khác .
       "Sao mày lạ thế , bình thường nhìn thấy Dunk thôi là đã loạn hết lên rồi mà??"Pong nghi ngờ thằng bạn mình , bình thương chỉ cần không ai để ý thôi là nó đã chạy lại chỗ cậu mà tranh thủ ôm rồi.
       "Tao..."
        "Tụi mày làm sao hả , có chuyện gì vậy ??Pond có chút nghi ngờ vì hắn sẽ là người biết hết mọi chuyện của Joong nhưng dạo này hắn thấy nó lạ lắm , không cười nói nhiều như trước , không kể về chuyện tình yêu của anh cho hắn nghe nữa , đến khi hắn hỏi thì Joong cũng chỉ trả lời qua loa . Cho tới lúc này khi nhìn thấy Dunk đi bên một người con gái thì hắn cũng hiểu ra có chuyện gì rồi.
     "Thôi tao không có gì cả , tao về trước tối nay có job chung đấy " Joong nói xong cũng đứng dậy đi ra khỏi quán dể lại Pond ngồi một mình ở đấy ..
 
           =================================================

   Dunk's pov

     Tôi là Dunk ,là người yêu của Joong nhưng bây giờ đã trở thành người yêu cũ rồi , tôi với anh yêu nhau được 5 năm , yêu nhau từ lúc cả hai chưa có gì tới tận bây giờ đã kết thúc mối tình đó tôi vẫn còn yêu và tôi biết anh cũng còn yêu tôi chỉ tại tình yêu này nó không còn tiếp thêm sức mạnh cho tôi nữa rồi...
     Hôm nay tôi quyết định đi chơi cho khuây khỏa , không muốn đi một mình nên tôi rủ đứa em hàng xóm mới chuyển đến để đi cùng , đứa em hàng xóm này tôi rất quý , con bé nó tên là Ivy kém tôi 3 tuổi , nó là người bên cạnh tội lúc tôi quyết định rời xa anh , nó an ủi tôi mỗi ngày , cố gắng làm tôi vui vẻ hơn mỗi ngày .Hôm nay tối quyết định lôi theo nó dể cảm ơn những ngày tháng vừa qua. 
      "Tí nữa vòng qua siêu thị nhé xong rồi vào cà phê ngồi , được không?"
      "Được ạ , P'Dunk đi đâu thì em đi đấy "

 Thời tiết Bangkok se se lạnh nên hai anh em tôi vòng qua siêu thị mua một chút đồ ăn vặt rồi đi ra một quán cà phê gần đấy , nói là gần đấy chứ thực ra tôi chọn quán cà phê gần công ty của anh , lâu lắm rồi tôi mới đặt chân tới đây ,nên có chút gì đấy gọi là mong chờ bóng dáng anh xuất hiện , chỉ cần được nhìn thấy anh thôi tôi cũng đủ hạnh phúc rồi . Chắc con bé Ivy nó hiểu được tôi hay sao , đi trên đường nó hỏi 
     "P'Dunk ơi "
     "Hả"
     "P'Dunk nhớ ... P'Joong hả"
Giọng nó lí nhí lắm như kiểu sợ tôi nghe thấy thì lại buồn vậy đó , tôi chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu nó bảo
     "Ừm , nhớ thật nhưng có làm được gì đâu " Ivy ngước lên nhìn tôi với ánh mắt long lanh như muốn khóc , thật ra trong những ngày nó dỗ dành tôi ,an ủi tôi nó cũng đã từng khóc , tôi hỏi nó vì sao khóc thì nó bảo 'Em khóc là tại vì.. e-em thương hai anh quá P'Dunk ơi huhu rõ ràng là còn yêu nhau mà huhu' đấy nó cứ nói như vậy đấy , tôi ko biết nó sang dỗ tôi hay là tôi dỗ nó nữa.
     "Thôi vào quán đi đứng đây hoài , P'Joong chắc .. bận rồi " Ivy kéo ty tôi chay vào quán , vô tình lướt qua một bóng dáng , một bóng dáng quen thuộc tới mức đeo khẩu trang đội mũ áo lên rồi tôi vẫn nhận ra , mùi hương quen thuộc đấy ...là Joong . Tôi quay cố quay mặt lại để xác nhận thì vô tình va phải ánh mắt của nười ấy , đôi mắt vẫn vậy vẫn tràn ngập yêu thương nhưng nó trông buồn hơn hẳn....Tôi buông tay Ivy ra để chạy lại cửa mong được nhìn thấy anh thêm một lần nữa nhưng lại chợt  nhận ra anh là người nổi tiếng mà , không phải muốn gặp là được.Tôi lặng lẽ đi vào trong quán mang theo một tâm trạng u buồn lâu lâu lại nhìn ra ngoài , Ivy chắc biết tôi gặp phải chuyện gì nên cũng im lặng lý do sau này tôi mới biết rằng lúc đấy Ivy nó nhận ra được Joong rồi nên nó mới kéo tay tôi chạy vào trong nhanh như vậy nhưng vẫn không thể ngăn tôi nhận ra được anh ấy.
             ============================================= 

    Joong's pov  

      Tôi nhìn ra cửa nơi Pond chỉ tay , nhận ra đó là...Dunk. Hình bóng mà tôi bấy lâu nay luôn mong ngóng nhưng kế bên em ấy đang là ai , một cô gái sao . Nhưng bây giờ tôi làm gì còn tư cách để chạy ra cầm tay em hỏi nữa mà nếu như còn thì làm sao tôi có thể chạy ra đó được chứ , trước đây ở ngoài đường nếu vô tình gặp nhau còn không thể chạy ra ôm lấy em được , tôi sợ em bị mọi người chỉ trích , sợ mọi người bàn tán về em ,sợ em rời xa tôi nhưng chuyện gì đến cũng đến tôi không níu được tay em , tôi đánh mất em trong một buổi chiều nắng vàng , mây trắng trông rất đẹp nhỉ? nhưng đối với tôi bầu trời và thế giới của tôi hôm đó như sụp đổ ...
    Em vẫn như vậy , vẫn xinh đẹp như lúc còn bên tôi , nhưng trông có vẻ em đã gầy đi nhiều , mất luôn hai cái má mà tôi chăm rồi. Có lẽ lời chia tay hôm ấy nó là quyết định đúng đắn cho cả hai để em không cảm thấy cô đơn khi bên cạnh tôi ,dù cả hai vẫn còn thương nhau rất nhiều...
      "Tụi mày làm sao hả , có chuyện gì vậy"
    Thằng Pond hỏi tôi rằng chuyện gì sảy ra nhưng tôi không dám nói , tôi không kể lại những gì đã xảy ra vì tôi sợ ,tôi sợ cảm giác ấy , tôi đáng trống lảng nó giả bộ check tin nhắn rồi tạm biệt nó đi ra ngoài , có lẽ đến một lúc nào đó thích hợp tôi sẽ kể cho nó và Phuwin nghe.Nhưng điều tôi không ngờ tới là vừa thanh toán xong thì tôi bắt gặp em ấy cũng đi vào đây , người con gái đi bên cạnh kéo tay em chạy vào quán khiến tôi và em lướt qua nhau nhưng tôi biết em nhận ra tôi , thấy em đang bất ngờ định chạy lại thì tôi cố tình lách qua cửa rồi về thẳng công ty, mặc dù biết có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngó ra ngó vào để tìm tôi , lúc lướt qua tôi thực sự muốn quay lại ôm em vào lòng thêm một lần và nói ra câu 'xin lỗi' tôi muốn quay lại khoảng hời gian đó , lúc mà tình yêu vẫn đẹp, vẫn thơ ngây như ban đầu vậy chứ không phải đau như bây giờ ...

                             Chỉ tại anh chẳng thể 
     
                                    Nắm tay em
                 
                                    Giữ tay em

                                    Níu tay em

                             Lâu hơn một chút

                                             ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro