Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Khiết Nhi - một phiên dịch viên trẻ tuổi đầy tài giỏi. Cô vừa tốt nghiệp đại học cách đây một năm. Và đang làm trong một công ty du lịch tầm trung ở thành phố X.

Sau giờ tan tầm cô trở về căn hộ mà cô vừa thuê tháng rồi. Cô ngồi ngã lưng ra sopha, chợt nhớ đến đôi vợ chồng mới cưới trong công ty. Nghe nói họ yêu nhau từ năm lớp 12 đến tận bây giờ học chưa hề to tiếng với nhau. Cô trầm ngâm suy nghĩ, cô thấy mình trong chính câu chuyện của hai người họ. Chỉ khác ở chỗ cô vẫn yêu, vẫn đợi nhưng chưa có kết quả hay là không có kết quả...

Năm ấy, cô chỉ là một học sinh trung học bình thường, cũng hồn nhiên cũng lo lắng cho tương lai như bao người. Anh - Trần Hạo Thiên một chàng trai khôi ngô, học giỏi vừa chuyển về trường cô. Anh gần như là một hotboy của trường. Hạo Thiên học cách cô một dãy lầu. Năm đó biết bao nhiêu cô gái vì anh ngày ngày chầu chực ở cửa lớp để đem quà bánh tặng anh. Cô biết tin anh vừa về trường nhưng cũng không có hứng thú tìm hiểu.

Hôm đó cũng là hôm bắt đầu cho mọi chuyện. Cô vô tình đi ngang sân bóng rổ sau trường và thấy anh đang tập bóng cùng đàng anh khóa trên và lũ con trai cùng lớp. Dưới ánh nắng chói chang của tháng chín, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt và tấm lưng của anh.

Cô đứng ngây người, một quả bóng lăn đến chỗ cô. Anh Tuấn - lớp 12/3 một người anh cô luôn kính nể vì tài chơi thể thao tuyệt đỉnh cũng đứng gần đó và hét lên:

"Này Nhi, em đem quả bóng lại hộ anh với!"

Cô giật mình nhìn ngơ ngác rồi cũng nhặt quả bóng đem lại cho anh ta. Vừa định quay lưng đi thì anh Tuấn cười và nói:

"Cảm ơn nhé. Nếu em rãnh thì ở lại xem tụi anh tập đi. Vui lắm đấy..."

Cô "Vâng" một tiếng rồi lặng lẽ lại ghế đá gần đó ngồi. Trận bóng bắt đầu, Hạo Thiên nhanh nhẹn chuyền bóng cho đồng đội. Xoay vòng một hồi, anh uyển chuyển len lách qua từng người một bên đội đối phương rồi thảy bóng vào rổ... Kết thúc trận bóng, đội của anh lấy 3 điểm một cách dễ dàng. Mọi người ra ngoài nghỉ ngơi. Không biết là vô tình hay cố ý mà anh ngồi đối diện cô. Anh nhìn cô cười rồi nói: "Cậu tên gì?"

"Khiết Nhi" cô nhanh nhảu đáp. Anh không hỏi lớp của cô. Vì trên ngực trái của cô đang đeo một cái logo màu xanh dương đó là logo của lớp 11. Im lặng hồi lâu cô hỏi lại:

"Cậu tên gì?"

" Hạo Thiên. Học sinh vừa chuyển về hơn 2 tháng." Anh nhìn cô rồi mỉm cười.

"Thôi. Hôm nay tập đến đây. Mọi người về sớm." Anh Tuấn vừa thông báo xong, mọi người ai cũng về mất. Chỉ còn anh là vẫn ở lại. Anh lấy trong balo ra một xấp bài tập Hóa. Nhìn sơ thôi cô cũng biết đó là tài liệu nâng cao. Ngặt nỗi cô dở Hóa vô cùng nên nhìn mãi cũng chẳng hiểu gì. Khiết Nhi bễu môi nhìn lên thì thấy Hạo Thiên chau mày nhìn mình. Cô giật nảy người nhìn anh:

"Tôi không nhìn cậu đâu. Tôi đang nhìn cái kia" vừa nói tay cô vừa chỉ chỉ vào xấp tài liệu.

" Tôi nói cậu nhìn tôi à!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh