Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không nhìn cậu đâu. Tôi đang nhìn cái kia" vừa nói tay cô vừa chỉ chỉ vào xấp tài liệu.

" Tôi nói cậu nhìn tôi à!"

____________________________________

Thấy vậy cô giả trò đi vòng quanh chỗ anh ngồi rồi ngồi xuống cạnh anh. Cô nhìn tới nhìn lui một hồi sau đó giật xấp bài hóa của anh. Cô lật lật vài tờ bài tập cười nói:

"Cậu chăm chỉ thật nhỉ! Nhiều bài như này... Chậc chậc..."

     "Cậu trả lại cho tôi" Hạo Thiên lạnh lùng nói. Cô ném xấp tài liệu rồi quay lưng đi. Anh nhìn theo bóng lưng cô. Thân hình nhỏ bé ấy đi dưới ánh nắng chiều tà. Từng tia nắng rọi sáng người cô. Ánh lên mái tóc màu nâu vàng của cô. Cô như một người tí hon đi giữa bầu trời rộng lớn. Ánh nắng bao phủ lên thân thể nhỏ bé của cô. Nữa chừng, cô quay lại nhìn anh cười thật tươi rồi vẫy tay tạm biệt. Mặt trời đã chói chang, nụ cười của cô còn tươi hơn cả mặt trời. Nụ cười ấy hòa lẫn với từng hạt nắng buổi chiều tà như được họa từ tay người họa sĩ. Thật đẹp!


       Còn anh, anh như bị thu hút bởi dáng người nhỏ bé ấy. Cô là người con gái đầu tiên kể từ khi anh về ngôi trường này, cô nói chuyện với anh một cách tự nhiên nhất không gạ gẫm cũng không ỏng ẹo để lấy lòng.

_____


Kể từ ngày hôm ấy, hôm nào cô cũng gặp anh. Cùng anh đi đến trường, nhà anh cách nhà cô chỉ 2 con hẻm. Từng ngày, từng ngày cứ trôi qua, cô cùng anh đi học, cùng anh trò chuyện. Thấm thoắt cũng 2 tháng, cô và anh ngày càng thân thiết hơn, hiểu nhau hơn. Bọn con gái cuồng anh ở trong trường ngày càng ganh ghét cô, Khiết Nhi đi đến đâu bọn họ đều lườm đến đấy. Khi cô đi cùng Hạo Thiên, bọn họ đều xì xầm bàn tán. Có lần cô cùng Hạo Thiên đi ngang hành lang lớp học mĩ thuật, Khiết Nhi nghe được cuộc trò chuyện của hai bạn học nữ về mình. Đại khái:

Bạn học A: "chính là nhỏ đó, con Khiết Nhi ấy, nó xấu như vịt. Học hành thì xuống dốc không phanh vậy mà soái ca ngày nào cũng kè kè bên nó. Tức muốn sôi máu."

Bạn học B: "thứ đũa mốc bày đặt chò mâm son."

Bạn học B vừa dứt lời, Hạo Thiên quay lại đanh mặt nhìn cô ta. "Cậu nói cậu ấy là đũa mốc chò mâm son! Vậy cậu là gì quạ đen mà nghĩ mình là phượng hoàng à."

Nói xong anh quay qua bạn học A đang vênh váo nhìn cô rồi nói: "Cậu nói cậu ấy xuống dốc không phanh. Chỉ có những người đứng ở đỉnh cao mới biết xuống dốc còn những người ở chỗ thấp thì mãi mãi không thể xuống dốc được. "
   
     Hai bạn học bị anh nói đến xấu hổ nỗi phải gục mặt chạy vào lớp.

      Cô ngẩng người giây lát. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến như vậy, cũng là lần đầu thấy anh mắng người, đặc biệt lại là con gái. Tâm tư của cô rối bời, cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy ấm áp vô cùng khi được anh bảo vệ. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tức giận khi thấy người khác phỉ báng cô như vậy. Có lẽ là do tình bạn của hai người quá tốt hay là vì anh thích cô, anh cũng không muốn nghĩ.
    
       Anh quay sang kéo tay cô xuống cantin. Hạo Thiên lựa một  chỗ ngồi vô cùng thoáng mát, bên cạnh có cửa sổ khá to có thể nhìn thấy toàn bộ sân bóng rổ. Anh gọi hai tách cà phê,  anh cùng cô nhâm nhi và trò chuyện.

   Cô cúi đầu mỉm cười, tay lắc nhẹ tắc cà phê nói:  "Vừa rồi sao cậu lại tức giận như vậy? Đó cũng đâu phải chuyện lớn lao. Miệng người người nói bận tâm làm gì."

    "Tôi không biết. Cậu cũng không cần bận tâm đâu."

   
 

   Anh và cô cùng nhìn ra cửa, bầu trời trong xanh, gió đưa thoang thoảng mùi hương của hoa cỏ. Từng tia nắng len lỏi qua những tán cây xanh mướt. Khung cảnh thật đẹp! Thật êm đềm.
   


Bầu trời hôm nay rất xanh, ngày mai cũng vậy, tương lai vẫn thế. Chỉ có điều, chúng ta của sau này có còn được ngắm nhìn cùng nhau nữa không!

___________________________________
   

    Ở cuối một chương mình hay chèn những câu nói mà mình sưu tầm được hoặc nghĩ ra và thấy hay vào. Nên mọi người đừng thắc mắc tại sao có một số câu thấy quen nhé!!!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh