Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mới đây đã đến kì thi cuối kì. Mọi người tập trung ôn bài, anh cũng không ngoại lệ. Vì vậy thời gian này anh rất ít gặp cô. Chỉ trừ khi cuối tuần, cô luôn nũng nịu bắt anh đèo đi chơi.

Và lần này cũng không ngoại lệ. Sáng sớm chủ nhật, vừa tỉnh dậy cô liền vớ ngay cái điện thoại. Mở facebook lên cô thấy ngay bộ phim mà mình chờ đợi bấy lâu vừa ra mắt chiếu rạp, cô liền nhắn tin cho anh.

"Thiên, tối nay tôi muốn đi xem phim. Cậu đi với tôi nhé!!!"

Cuối câu cô còn kèm thêm vài cái icon mặt cười. (Kiểu như này ☺️ nè.) Vừa thấy tin nhắn của cô, đôi mắt anh hiện lên ý cười. Anh trả lời:

"Sắp thi cuối kì rồi cậu không chuẩn bị thì cũng phải để tôi ôn bài chứ. Cậu tự mà đi đi."

"Haha. Tôi giỏi sẵn rồi, không cần học đâu. Điều quan trọng là cậu phải đi xem phim cùng tôi"_ Cô bĩu môi khinh bỉ, tên Hạo Thiên này suốt ngày chỉ học, học và học bộ không chán sao.

Nếu cô mà như anh chắc cô sớm chầu ông bà vì kiệt sức do học quá nhiều rồi.

"Cậu thì hay rồi. Kiểm tra một tiết Hóa lần trước tôi không biết ai bị điểm F nhỉ? Tên đó rõ ràng là não vịt mà. Đề dễ như vậy."

Ở đầu dây bên đây, anh lắc đầu ngao ngán, không biết khi nào thì cô mới biết tự lo cho mình nữa cứ long bong mãi. Sau này hối hận cũng không kịp...

"Không đi thì thôi, cậu đâu cần sỉ nhục tôi như vậy... Đồ xấu xa!!!!"

Cô lại dỗi rồi. Hạo Thiên vì thế mà cũng bớt cà khịa lại, anh không trách chuyện học hành của cô nữa. Anh không biết vì sao mỗi lần cô giận anh hay mỗi lần cô làm nũng anh cũng không chịu được mà chiều theo ý cô.

Mỗi lần như vậy anh đều tự thầm mắng bản thân mình "Hạo Thiên, mày là loại đàn ông không có tiền đồ". Mắng thì mắng thế thôi chứ lí trí làm sao thắng được con tim...

"Được rồi, bà dì của tôi ơi... 7h chuẩn bị đúng giờ. Tôi chở cô đi. Nhưng..."

"Aaa... Nhưng nhị gì nữa ...."

"Lát nữa qua nhà tôi, tôi kèm cậu hóa. Nếu không thì thôi..."

"Được rồi. Chuyện 'làm ăn' này không lỗ vốn. Haha tôi đồng ý.

Nói rồi cô tắt điện thoại. Nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân. Chào ba mẹ rồi chạy thật nhanh đến nhà anh, chỗ anh và chỗ cô không xa chỉ cách 2 con hẻm. Cô vừa đi vừa nhìn ngắm bầu trời trong xanh, từng tầng mây trắng lơ lửng trên cao. 

Hiện tại đang là giữa mùa thu nên thời tiết khá mát mẻ, không khí trong lành, gió thổi nhè nhẹ làm tóc cô bay bay như được nâng niu từ bàn của thần Aura . Cô hít một hơi thật sâu như đang đón nhận khí trời vào cõi lòng. Tâm trạng cô vô cùng phấn khởi.

*** Aura là Nữ thần của các cơn gió nhẹ và không khí trong lành.

Cô đang chìm đắm trong không gian thoáng đãng thì từ xa một chiếc xa đạp chạy đâm vào cô làm cô ngã nhào xuống mặt đường. Tay cô trầy một đường nhưng không đến nỗi chảy máu.

"Bộ không thấy người ta đang vui sao mà lao vào vậy hã? Đi đứng đàng hoàng đi"

"Cô mới cần đi đứng đàng hoàng ấy. Đường của người ta chạy mà cô cứ đứng như trời trồng như vậy còn bảo không đụng vào. Đồ điên!"

Thấy anh ta nói như vậy, cô liền ngó tới ngó lui. Đúng thật! Đây là trên đường mà cô đứng như vậy thì hơi lạ. Haiz... cô điên thật rồi mà...

"Xin lỗi, là tôi sai, tôi xin lỗi..."

"Sáng sớm đã gặp người như cô đúng là xui xẻo"

Nói rồi anh ta quay đầu xe và chạy đi. Cô thì nhanh chân chạy đến nhà anh. Chứ nếu đứng đây không chừng lát nữa còn gặp chuyện.

------OooO------

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh