~ Đoạn đường không thể bước ngược về ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thiên Huyền chưa từng tưởng tượng có ngày anh và Cố Thanh Phong có thể tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy. Thế nhưng người ấy tuy giống nhưng không phải là Cố Thanh Phong của ngày xưa mà anh cũng chẳng còn là Thiên Huyền của dĩ vãng. Muốn trốn chạy khỏi cục diện do số phận đặt ra lại rơi vào khốn cảnh của ái tình, tiến không được lùi cũng không được. Chỉ có thể giương mắt nhìn trái tim lần nữa bị người đó cướp đi.”

Cố Thanh Phong lần này từ Pháp trở về dự tính sẽ ở lại lâu dài, công việc quản lý ở Pháp cũng đã hoàn thành tốt đẹp, mọi sự đều như ý. Trở về nơi có thể nói tiếng mẹ đẻ cũng vẫn tốt hơn. Sau đó nhận được lời mời từ chủ tịch tập đoàn Thịnh Khải cũng là bạn của ba y đến tập đoàn làm việc, dù sao cũng là người quen hơn nữa cùng lúc Cố Thanh Phong cũng muốn tìm một công việc liền đơn giản đồng ý lời mời. Sau đó y gặp Thiên Huyền, người được điều xuống làm thư ký riêng cho y, tận lúc bắt đầu làm việc với anh, Cố Thanh Phong mới chậm rãi đánh giá người nọ.

Nói về Thiên Huyền thật sự ấn tượng của y về anh không quá sâu đậm, chỉ là người con trai đó tuy luôn tận lực làm mờ nhạt đi sự tồn tại của mình thế nhưng luôn bị Cố Thanh Phong nhận thức được. Thiên Huyền giống như một màn sương mù, nhìn bên ngoài thì sẽ chỉ nghĩ đó là làn khói mỏng, xua là tan, có thể dễ dàng đi xuyên qua hay quên mất sự tồn tại thế nhưng nếu từ từ tiếp xúc sẽ phát hiện thật ra Thiên Huyền chính là cả một không gian đầy sương mù, tâm tư người này tinh tế cẩn thận, không thể dò thấy, mọi thứ đều được anh ta che giấu rất kín đáo, càng muốn dấn thân vào tìm hiểu thì người kia ẩn náu lại càng lợi hại, chỉ có thể lạc bước trong màn sương mù được giăng ra. Người con trai ấy mày nhạt mắt dài, khóe mắt rõ ràng làm đôi mắt như có một đường kẻ mắt tự nhiên khiến đôi mắt trông sâu hơn, trông như mắt phượng của cổ nhân, sống mũi vừa không cao nhưng thẳng, khé môi lại mỏng, đường nét trên khuôn mặt vừa thanh thoát vừa ưu nhã. Thân hình cũng không thuộc dạng vai rộng eo nhỏ như y mà là vai ngang lưng dài, cả người thanh mảnh, thư sinh. Dù cho khuôn mặt hay vóc dáng đều có điểm hơn người, chỉ là đôi mắt của anh luôn mang theo ưu buồn không rõ nguyên nhân.

Cố Thanh Phong luôn cảm thấy người con trai này đối với y khá quen thuộc, chỉ là lại không biết đã từng gặp ở đâu. Bên cạnh đó y phát hiện ra Thiên Huyền rất không muốn thân cận với y khiến y có chút bất ngờ, thường trong môi trường công sở, mọi người đều muốn tranh thủ chút quan hệ để mở đường cho bản thân thăng tiến hoặc để làm lợi về sau này, thế nên xung quanh anh không ít người đến lôi kéo quan hệ, Cố Thanh Phong đương nhiên đã quá quen thuộc cách úng phó với những thể loại như thế nên giải quyết rất dễ dàng, chỉ có Thiên Huyền luôn tận lực mang anh đặt ra xa, không muốn cùng chung đụng, cùng tiếp xúc trừ phi do công việc bắt buộc. Điều này khiến Cố Thanh Phong rất hiếu kỳ cũng cảm thấy rất khó hiểu nhưng y cũng không quá đặt nặng tâm tư tìm kiếm đáp án.

Cho đến tối hôm ấy Cố Thanh Phong đi công tác trở về sớm hơn dự kiến, đáp máy bay về đến sân bay cũng đã là 11 giờ đêm, suy nghĩ đến việc buổi sáng hôm sau còn phải đi làm sớm y quyết định đến công ty qua đêm tại đó. Kéo theo vali, y bắt taxi đến công ty, ngoài ý muốn nhìn thấy cả tòa nhà tối om thêm nhưng tầng 22 lại sáng đèn. Chào bảo vệ, y bấm thang máy lên lầu 22, đến nơi thấy văn phòng thư ký của Thiên Huyền  sáng đèn, máy tính vẫn còn bật, trên bàn là tài liệu phê chuẩn về dự án mới cho cuộc họp với công ty đối tác tuần sau vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận, chuẩn bị rất kỹ càng, có lẽ là vừa được anh soạn xong thế nhưng bên trong văn phòng không có người, khu vực bếp nhân viên cũng không có người.

Cố Thanh Phong mở cửa văn phòng giám đốc của mình bước vào lại kinh ngạc nhìn thấy Thiên Huyền ở bên trong, tay ôm chiếc tách ngồi ngây ngốc trên bàn làm việc của y, xoay mặt về phía mặt kính thế nên không nhìn thấy y đến. Trong phòng không bật đèn thế nên y chỉ nhìn thấy được bên sườn mặt của Thiên Huyền do ánh sáng bên ngoài hắt vào mang theo vẻ cô đơn, đôi mắt đẹp lại lộ ra chút xót xa tràn ra ngoài đáy mắt khiến y có chút thất thần ngắm nhìn anh. Ngay cả bóng lưng cũng mang đến cảm giác tịnh mịch buồn bã, cả người anh toát lên nỗi ưu tư khiến người nhìn thấy cũng phải suy nghĩ: rốt cuộc người này đã trải qua quá khứ thế nào mà ngay cả bóng lưng cũng đau thương như thế.

Lúc y vẫn còn đang im lặng ngắm nhìn thì bất chợt Thiên Huyền đứng dậy quay đầu, có lẽ là định rời đi. Khoảng khắc ấy Cố Thanh Phong nhìn rất rõ cả người anh đều cứng đờ vì kinh ngạc, bàn tay anh vô thức siết chặt chiếc tách. Y có chút buồn bực, mình trông đáng ghét thế sao, vì sao lại làm ra vẻ vừa gặp quỷ vậy mà không biết vừa rồi ý nghĩ lướt qua trong đầu Thiên Huyền chính là: gặp quỷ rồi!!!

Bốn mắt trừng to nhìn nhau một lúc liền bị tiếng ho của Cố Thanh Phong phá vỡ.

“Xin lỗi, tôi chỉ là…ừ…muốn vào ngắm cảnh một chút thôi. Xin lỗi tôi ra ngoài ngay đây.”

Thiên Huyền có chút gượng gạo nói sau đó cũng không để ý nhiều đến sắc mặt của Cố Thanh Phong liền lao nhanh ra ngoài. Thế nhưng vừa bước ngang qua y thì tay liền bị người kia giữ lại, Thiên Huyền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thì thấy khuôn mặt y cách mình khá gần, trên môi vẫn là nụ cười thường trực.

“Anh tăng ca cũng trễ thật đấy, chi bằng cùng đi ăn khuya đi. Tôi sắp đói chết rồi.”

Cố Thanh Phong rất thức thời không truy cứu việc vì sao Thiên Huyền lại vào văn phòng của mình thế nhưng cũng không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, người con trai này luôn gợi lên hứng thú đối với y. Lúc này Thiên Huyền mới để ý trong tay Cố Thanh Phong còn kéo theo vali, tây trang cũng đã tháo cà vạt và vương bụi đường, cả người Cố Thanh Phong đều lộ ra bộ dáng mệt mỏi, chỉ có duy đôi mắt của y vẫn sắc bén như thường ngày. Chạm phải đôi mắt ấy như bị bỏng nước sôi, Thiên Huyền giật mình giằng ra khỏi tay Cố Thanh Phong, nhìn sang nơi khác trả lời.

“A…cũng được nhưng…anh có cần tắm rửa thay đồ không?”

Không gian lại bỗng chìm hẳn và yên lặng, tình cảnh thế này câu hỏi của Thiên Huyền quả thật…có chút mờ ám. Có lẽ cũng nhận ra điều này mà đầu óc Thiên Huyền cũng trở nên rối loạn, má cũng dần nóng lên, đầu lại cúi thấp hơn nữa ấp úng không nói ra lời. Cố Thanh Phong cảm thấy thật ra con người này không lạnh nhạt như trong tưởng tượng của bản thân liền bật cười, đưa tay xoa đầu anh nói.

“Ra là chê tôi bẩn sao?” Tôi biết rồi, vậy anh đợi tôi 15 phút nhé, sẽ xong ngay thôi.”

Cố Thanh Phong nói rồi bước vào khu sinh hoạt riêng trong phòng giám đốc, gian phòng này có giường ngủ và cả phòng tắm tiện lợi cho y khi tăng ca ngày đêm. Thiên Huyền vẫn đờ đẫn đứng tại chỗ đến khi nghe trong phòng vang lên tiếng nước chảy mới sực tỉnh, mặt lại càng thêm đỏ.

“Cái…cái quỷ gì đang diễn ra thế này?!”

Hồi tưởng lại bàn tay to lớn của Cố Thanh Phong vừa nãy mới xoa đầu mình Thiên Huyền có chút không tin tưởng được, dù cho trước kia họ cũng chưa từng đụng chạm với nhau như thế này. Đặt tay lên ngực trái cố gắng đè lại trái tim đang điên cuồng đập loạn, Thiên Huyền máy móc trở về văn phòng của mình thu dọn đồ đạc sau đó ngồi ở ghế chờ Cố Thanh Phong.

Lúc y tắm tắm xong đã nhìn thấy Thiên Huyền đang ngồi ở ghế chờ bên ngoài phòng giám đốc vừa chờ vừa đọc tài liệu, cả người đều bày ra bộ dạng rất ngoan ngoãn khiến y không kiềm được mà tâm trạng có chút vui vẻ, cảm giác mệt nhọc cũng tan biến đi không ít. Bước đến cướp lấy tài liệu trong tay Thiên Huyền lướt mắt qua một chút không nhịn được tán thưởng, thông tin được liệt kê đầy đủ, rõ ràng, sắp xếp rất hợp thế nhưng bây giờ không phải lúc bàn về chuyện ấy. Cố Thanh Phong mang tài liệu vứt sang một bên kéo anh đứng lên khiến người kia có chút ngỡ ngàng.

“Giám đốc…”

“Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi, bây giờ là thời gian cá nhân anh hãy thoải mái đi, đừng gọi tôi là giám đốc này nọ nữa. Cứ gọi tên tôi đi.”

Thiên Huyền có chút ngoài ý muốn, thật ra lúc nãy anh cũng không biết vì sao mình lại ngoan ngoãn ngồi đợi Cố Thanh Phong như vậy, lẽ ra phải bỏ về, lẽ ra phải tận lực tránh xa con người này ra. Thế nhưng dù huyễn hoặc bản thân đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự vây hãm của y, sự mê muội của trái tim mình. Ngẩng đầu nhìn người trước mắt đang cười rất vô tội, tóc vẫn còn ướt nước, tây trang thường ngày đã được thay bằng thường phục khá thoải mái, áo thun xanh lam cùng quần jean đen khiến người đàn ông này không còn là “đại thần” trong thương trường nữa mà bỗng phút chốc trở lại làm cậu sinh viên đại học năm tư trước kia. Nghĩ thế anh liền gọi

“Cố tiên sinh, tôi…a”

Cố Thanh Phong làm bộ mặt giận dỗi búng tay vào trán Thiên Huyền khiến anh kinh hoảng một chút, không hiểu vì sao y làm thế. Nhìn biểu cảm mờ mịt trên mặt Thiên Huyền càng khiến tâm tình Cố Thanh Phong thêm vui vẻ.

“Gọi sai rồi, mau gọi lại đi!”

“Cố Thanh Phong...”

Lúc này khuôn mặt Cố Thanh Phong mới hiện lên vẻ mặt vui vẻ, lại đưa tay xoa đầu Thiên Huyền, bộ dạng cưng chiều.

“Gọi đúng rồi!”

“Anh đừng hở ra là xoa đầu người khác có được không, dù sao cũng…”

Thiên Huyền nói giữa chừng liền ý thức được ngưng lại, liếc mắt nhìn Cố Thanh Phong, chỉ thấy y nhướng bên mày đầy thâm ý. Thật ra Cố Thanh Phong lờ mờ đoán được ý phía sau hẳn là nói rõ ràng không quen thân không cần làm những hành động thân mật như vậy thế nhưng hiểu là một chuyện, làm hay không là chuyện khác. Cố Thanh Phong bắt lấy tay của Thiên Huyền kéo anh đi, vừa đi vừa nói.

“Có gì đến quán ăn nói sau đi, tôi chết đói rồi, thật đấy anh nói thêm tiếng nữa tôi liền ngất xỉu tại chỗ cho anh xem.”

“Này, nhưng, Cố Thanh Phong…”

Cố Thanh Phong cố tình bỏ qua lời cự tuyệt của Thiên Huyền trên môi nở một nụ cười. Con người này rất thú vị, anh càng trốn chạy tôi càng truy đuổi. Đến khi có thể lột được lớp mặt nạ đạo mạo của anh ra tôi mới cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro