~ Tháng ngày đó... ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Cố Thanh Phong chưa từng nghĩ bản thân quen biết Thiên Huyền nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy anh quá quen thuộc, từ giọng nói đến hơi thở.  Là đã lướt qua nhau ở đâu, rốt cuộc đã tương kiến khi nào, y không hiểu vì sao mình lại luyến tiếc anh như thế. Người con trai khiến y ngày càng muốn dấn thân vào thế nhưng anh lại trốn tránh không tiếp nhận. Rốt cuộc là vì sao?”

Ngày hôm sau Thiên Huyền vẫn đi làm đúng giờ như thường lệ, chỉ khác là văn phòng của anh đã đổi lên lầu 22 của công ty, gần với văn phòng tổng giám đốc. Từ thư ký của Hội đồng chuyển thành thư ký riêng của giám đốc không có gì khiến anh bất mãn dù trong mắt người khác nó giống như bị giáng chức, tính chất công việc vẫn giống vậy chỉ thay đổi một chút, tập trung hơn vào báo cáo chi tiết và tiến trình dự án. Không còn báo cáo tổng quát của tất cả các bộ phận trong công ty như trước thế nhưng nó không có nghĩa là công việc của anh dễ thở hơn chút nào.

Chuyển đồ làm việc lên lầu 22, Thiên Huyền phát hiện ra trợ lý của mình cũng được điều theo, mỉm cười với Tiểu Na một chút xem như thành ý vì đã luôn đi theo anh, Tiểu Na lập tức lắc đầu bảo không sao, đều là do công việc yêu cầu cả thôi, hơn nữa cô và anh cũng đã làm việc cùng nhau khá lâu rồi, nếu bây giờ thuyên chuyển mà lại thay đổi nhân lực thì cả hai cũng đều không quen.

Thiên Huyền cũng nhanh chóng nhập vào công việc, soạn thảo tư liệu và báo cáo, mọi việc đều được xử lý vô cùng thỏa đáng đến khi Cố Thanh Phong đến thì mọi tài liệu về dự án lớn của công ty đều đã được đặt trên bàn. Điều này khiến Cố Thanh Phong rất tán thưởng năng lực làm việc của Thiên Huyền, nhanh chóng, gọn gàng, cẩn thận và tỉ mỉ. Đến buổi trưa cuối cùng hai người cũng giáp mặt, tâm Thiên Huyền cuối cùng cũng đã chịu yên ổn khiến anh xử lý công việc ổn thỏa như thường ngày. Anh cầm bảng kế hoạch chi tiết kê khai từng hạng mục trong dự án và cả lịch trình trong ngày của Cố Thanh Phong.

Cố Thanh Phong hiển nhiên là truyền kỳ trong giới kinh doanh, y cũng khiến Thiên Huyền được mở mang tầm mắt thế nào gọi là “đại thần” hô mưa gọi gió của thương trường. Năng lực làm việc chính là không cần bàn cãi, trên bàn đàm phán đều mạnh mẽ áp đảo nhưng vẫn khiêm nhường, từng bước đem tất cả các cổ đông của công ty đối tác bỏ phiếu tán thành hợp tác, đấu thầu cũng rất thần, dùng mọi chiêu khiến đối phương không thể ép giá mà còn vui vẻ chọn lựa Thịnh Khải bao thầu. Thiên Huyền nhìn người đàn ông vai rộng lưng chắc trước mặt cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cố Thanh Phong trong những năm đại học đã có một thứ khí chất khiến người khác phải nể phục, luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu thế nhưng chưa từng kiêu căng, khiêm tốn như bao người.  Những năm đại học đó Thiên Huyền là đàn em khóa dưới, trên mặt mang một cặp kính to che gần hết khuôn mặt lặng lẽ ngắm nhìn Cố Thanh Phong nổi bật giữa đám đông. Chàng thiếu niên năm nào đã trở thành một người đàn ông thành thục, va chạm xã hội đều kinh qua khiến thứ khí chất nhiệt huyết cũng giảm đi phần nào và tăng thêm vài phần trầm ổn, thế nhưng nó lại càng khiến Cố Thanh Phong trở nên thu hút hơn.

“Thiên Huyền, anh ổn chứ?”

Giọng nói vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Thiên Huyền khiến anh sực nhớ anh đang cùng Cố Thanh Phong ngồi trên xe trở về công ty sau khi đấu thầu xong.

“Thật xin lỗi, là tôi lơ đãng.”

“Không có gì, hẳn là anh cũng mệt rồi! Cũng phải thôi, nghe một đống lão già giở chiêu trò muốn ép giá, lại còn nhìn thấy công ty đối thủ ra oai làm đủ trò như vậy thật mệt mỏi.”

Cố Thanh Phong duỗi tay xem đồng hồ sau đó liền mỉm cười.

“Chúng ta ăn trưa đã rồi trở về công ty cũng không muộn, tôi mời anh, thế nào?”

Thiên Huyền hiển nhiên có chút giật mình, ngày đầu tiên đi làm đã được cấp trên mời cơm. Này có được gọi là thụ sủng nhược kinh hay không?

“Tôi thế nào cũng được chỉ là ngày đầu tiên làm việc cùng nhau đã để Cố tổng mời cơm thế này thật không phải.”

“Không có gì, chỉ là một bữa cơm thôi mà, lương thực tập của tôi vẫn mời nổi, không cần lo tôi nhịn đói.”

Cố Thanh Phong xua xua tay nói đùa.

Thiên Huyền hiếm khi cười đùa với người khác trừ bằng hữu lúc này cũng phá lệ đáp lại.

“Nếu đã như vậy nhất định phải tìm một nhà hàng năm sao mở một chai rượu vang năm 90 để chúc mừng Cố tổng nhận được công việc hậu hĩnh.”

“Thật sự là không thương xót cho bóp tiền của tôi nhỉ?”

Cả hai người nói đùa với nhau một chút liền đến một nhà hàng đồ nướng dùng bữa trưa, lại phát hiện thì ra cả hai đều thích ăn đồ nướng. Cố Thanh Phong còn bảo nhất định là tâm linh tương thông, có được thư ký như Thiên Huyền quả thật tốt gấp mấy lần những cô gái tóc dài chân dài.

Không khí bữa trưa quả thật không tệ khiến tâm tính Thiên Huyền ở bên Cố Thanh Phong cũng thả lỏng không ít. Sau khi Lam Vân biết được chuyện này cũng ngạc nhiên sau đó liền cười lắc đầu bảo Thiên Huyền, con người Cố Thanh Phong này rất giỏi thu phục nhân tâm, nếu thật sự không lưu ý giữ khoảng cách nhất định sẽ không kiềm được mà ngày càng muốn thân cận y, sau này muốn bán cả mạng mình cho y cũng không chừng. Thiên Huyền cũng biết điều này thế nên ngoại trừ hòa hợp trong lúc làm việc anh cũng luôn cố gắng giữ bản thân không  xao động trước y, sau giờ làm việc cũng không đáp ứng lời mời của đồng nghiệp, tận lực mang Cố Thanh Phong tránh xa khi không có công việc.

Thế nhưng không phải lúc nào cũng có thể như ý muốn.

Dự án được tiến hành nên lượng công việc cũng ngày càng lớn nên cả bộ phận cũng bận rộn hẳn lên, Thiên Huyền phải bỏ cả thời gian ăn tối mới có thể hoàn thành lượng công việc của một ngày. Tối hôm ấy mệt mỏi kết thúc công việc mới nhận ra cả công ty chỉ còn lầu 22 sáng đèn, cả một tòa nhà lớn như vậy mà chỉ còn Thiên Huyền ở lại khiến anh chợt cảm thấy cả thân thể chìm vào cô đơn do bóng đêm mang đến. Mở cửa phòng giám đốc bước vào, cả căn phòng đều yên tĩnh, thật ra ngay cả khi Cố Thanh Phong làm việc trong này nó cũng vẫn khá yên tĩnh, cả ngày đều chỉ nghe tiếng y lật hồ sơ, đôi khi y sẽ nói chuyện điện thoại nhưng thanh âm vừa đủ, không vọng ra ngoài. Giọng nói y khá trầm nhưng không mang lại cảm giác âm trầm cho người, chất giọng lại ấm.

Rót cho mình một tách trà nóng do không thể uống cà phê, Thiên Huyền mang vào phòng giám đốc, Cố Thanh Phong đã đi công tác nên phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ những ánh đèn thành phố ở phía xa cùng ánh trăng trên bầu trời đêm  chiếu qua tấm kính lớn trên bề mặt tòa nhà. Ôm tách trà ngồi ngây ngốc trên bàn làm việc của Cố Thanh Phong, hồi tưởng lại dáng vẻ y mỗi khi chăm chú vào hồ sơ sẽ nhíu mày một chút hay khi đang suy nghĩ gì đó ngón tay sẽ vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn. Khi nói chuyện với cấp dưới Cố Thanh Phong cũng không bao giờ tỏ ra mình là cấp trên, luôn hòa đồng và khiêm nhường nhưng không đánh mất tự tin, có lẽ đó là một trong những lý do y luôn được yêu thích từ khi còn đi học. Mọi ánh mắt, cử chỉ của y dù là ở đâu cũng đều không lọt khỏi sự quan sát của Thiên Huyền, thật ra cũng không phải anh cố tình chỉ là có những thói quen thật sự rất khó bỏ khi nó đã in sâu trong tiềm thức suốt từng ấy thời gian.

Thiên Huyền và Cố Thanh Phong học cùng một trường đại học, cùng ngành kinh doanh quốc tế thế nhưng lại không cùng niên khóa vì y lớn hơn anh hai tuổi. Thiên Huyền vẫn nhớ Cố Thanh Phong chính là đại tài tử của khoa, dù là học lực hay hoạt động đoàn thể đều nổi bật hơn kẻ khác. Tuổi trẻ mà, ai lại chưa từng yêu một người đến tận tâm can, ngu ngu ngốc ngốc đem hết tất cả của bản thân ra để yêu, Thiên Huyền cũng vậy. Năm đó anh chỉ mới là tân sinh viên năm nhất thế nhưng lại bị Cố Thanh Phong thu hút một cách triệt để. Vốn dĩ là một người vô cùng hướng nội, lại thêm cặp kính to đùng che hết cả khuôn mặt mà Thiên Huyền lúc ấy không mấy nổi bật. Có một lần xếp hàng chờ đăng ký môn mà bị người ta xô đẩy rơi cả mắt kính cũng chẳng biết làm sao khiến ai cũng cười cợt, lúc ấy Cố Thanh Phong xuất hiện, nhặt mắt kính đeo lên cho anh sau đó còn bắt bạn học kia hướng anh xin lỗi, cũng chẳng nghĩ rằng hình ảnh ấy lại khảm sâu vào trái tim và trí nhớ của anh.

Từ đó bất cứ hoạt động nào của Cố Thanh Phong trong danh sách đăng ký tham gia đều sẽ xuất hiện cái tên Thiên Huyền, yên lặng cùng tham gia chung hoạt động đoàn thể. Cố Thanh Phong chơi bóng rổ thì thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh của anh cũng sẽ có mặt ở khán đài để dõi theo, chỉ là không hò hét cổ vũ như những người khác, yên lặng mà theo dõi. Thế nhưng Cố Thanh Phong không hề biết đến sự tồn tại thầm lặng của anh, không ít lần những người xung quanh Cố Thanh Phong ghét bỏ Thiên Huyền đeo bám quá dai dẳng mà làm đủ mọi trò từ mang anh ra làm trò cười cho đến thực hiện những hành vi ấu trĩ như xé tập sách của anh hay sẽ kẹp dao lam vào sách khiến mỗi lật sách tay Thiên Huyền đều bị một vài đường cắt khá sâu. Vậy mà anh vẫn im lặng, bởi vì anh yêu người con trai đó, người con trai đã đọng lại thành hồi ức trong cả tuổi thanh xuân của anh. Khiến suốt 4 năm đại học nếu bỏ đi hình bóng của y thì cũng chẳng còn gì sót lại.

Sau đó? Sau đó xảy ra một chuyện khiến anh cuối cùng cũng hiểu được mọi cố gắng của mình đều là vô ích, khiến anh hoàn toàn tuyệt vọng mà buông xuôi. Nó giống như một cú doubleshoot của các xạ thủ bắn thẳng vào trái tim yếu mềm của Thiên Huyền khiến anh triệt để gục ngã. Giờ đây nhớ lại mới cảm thấy bản thân lúc đấy có bao nhiêu ngu ngơ khờ dại, có bao nhiêu buồn cười, bởi vì yêu một người mà làm những điều không tưởng, cuối cùng nhận về một con số 0 tròn trĩnh. Giờ đây mọi thứ giống như một vòng tròn, rõ ràng đã bỏ trốn rất xa cuối cùng mới nhận ra đã trở về điểm xuất phát, người ấy vẫn như vậy, khác biệt và nổi bật trong đám đông, thu hút ánh mắt của Thiên Huyền khiến anh không thể rời mắt khỏi y. Tình yêu này lẽ ra từ lúc bắt đầu đã không nên xuất hiện, để tiếp tục cần rất nhiều dũng khí mà Thiên Huyền lại không thể. Anh không thể giống như ngày xưa ngây ngây dại dại theo đuổi một bóng lưng vậy nên giờ đây anh chấp nhận đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của người đó.

Chỉ là…ước mong người đó một lần có thể quay đầu.

Nghĩ đến đây cõi lòng lại chợt nhói lên, lắc đầu. Anh nghĩ gì vậy, nếu Cố Thanh Phong quay đầu lại thì anh sẽ thế nào? Vốn dĩ cũng đã chẳng còn dũng khí để yêu, vốn dĩ đã chấp nhận sẽ buông xuôi đoạn tình cảm đau đớn ấy cả đời. Vùng vẫy giữa ranh giới giữa yêu và không yêu khiến cả tinh thần và thể xác của Thiên Huyền trở nên mệt mỏi tột độ. Xoay người định bụng rời đi lại bắt gặp một người đang đứng tựa cửa, đôi mắt trong bóng tối như lóe sáng lên khiến trái tim của Thiên Huyền như rơi xuống đáy vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro