~ Gặp lại ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có những năm tháng y là tất cả mộng tưởng với anh. Bởi vì y luôn tiến đến phía trước và bỏ cho anh một bóng lưng thế nên từng ấy năm Thiên Huyền luôn không ngừng cố gắng để đuổi theo bóng lưng ấy. Chỉ là người ấy chưa từngquay đầu lại. Giờ đây lại mặt đối mặt, bản thân ngày xưa đã sớm thay đổi chỉ có trái tim vẫn cứ tệ hại như vậy. vẫn loạn nhịp trước người ấy.”

Thiên Huyền photo những tài liệu cuối cùng cần thiết cho buổi họp sáng hôm nay của Hội Đồng Quản Trị công ty liền nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến buổi họp. Anh ôm xấp tài liệu tính trở về văn phòng để sắp xếp nốt bảng kế hoạch thì điện thoại di động rung lên báo cuộc gọi đến đến, là phó giám đốc.

“Thiên Huyền, anh đang ở đâu vậy?”

“Tôi đang ở phòng photocopy, có chuyện gì không ạ?”

“Cậu đến văn phòng tôi ngay nhé, có chuyện cần thông báo với cậu.”

“Vâng, tôi đến ngay.”

Ngắt điện thoại, Thiên Huyền nâng tay nhìn đồng hồ lần nữa rồi quyết định giao tài liệu cho trợ lý Tiểu Na mang về văn phòng của mình rồi mới cất bước sang phòng của phó giám đốc.

Mở cửa bước Thiên Huyền nhìn thấy một nam nhân ngồi phía sau bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn vào máy tính nhưng anh biết là người trong phòng biết anh đến.

“Lam tổng.”

Nam nhân ngồi sau bàn việc dời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn anh mỉm cười. Người này dung mạo ưu tú, đường nét có nhu có cương rất hợp nhãn, đặc biệt mỗi lần cười lên sóng mắt sẽ như đường nét hoa đào rất đẹp. Người này là phó giám đốc của tập đoàn Thịnh Khải, tên Lam Vân cũng là bạn của anh.

“Ở đây không có ai, cứ nói chuyện thoải mái đi.”

Thiên Huyền cũng chẳng thèm khách khí làm gì, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Nửa tiếng sau là họp Hội đồng cậu còn chiếm thời gian của tôi? Chê tôi chưa đủ nhiều việc sao?”

Thiên Huyền là thư ký cấp cao của Hội đồng quản trị tập đoàn Thịnh Khải, anh đích xác chính là kiểu người sinh ra để chết trên bàn làm việc, người khác một ngày làm việc 12 tiếng nhưng một ngày anh làm việc 18 tiếng chưa kể đến thời gian mang công việc về nhà để ôm thay cho người yêu. Thiên Huyền cùng Lam Vân quen biết nhau cũng chính là ở trên cùng một thương trường, dần hợp tính rồi kết làm bằng hữu. Thật ra cả anh và hắn đều là người trong giới, đều là gay. Cả hai cũng đã từng thử đến với nhau thế nhưng do tính cách có phần khá giống nhau nên không sinh ra được những cảm giác như khi yêu đương, cả hai đều quay lại quan hệ bằng hữu và kéo dài đến tận bây giờ. Đối với Thiên Huyền mà nói điều này cũng không tệ, còn đỡ hơn là thêm một mối quan hệ gọi là “người yêu cũ” với con người mà anh rất tán thưởng này.

“Thật ra đúng là có việc quan trọng mới gọi cậu đến. Cậu hẳn cũng biết Hội đồng quản trị quyết định mời một nhân vật từ Pháp trở về để giữ chức Tổng giám đốc.”

Lam Vân rời khỏi ghế ngồi đến ngồi ngay góc bàn bên cạnh Thiên Huyền.

“Có nghe qua, là một nhân tài trong thương trường, làm việc ở công ty nào liền có thể khiến lợi nhuận và cổ phiếu của công ty đó tăng đến 5% trong vòng một năm, trong thương trường chỉ cần nói tên cũng được nể mặt vài phần, không biết lần này tập đoàn đã tốn bao nhiêu tâm tư, tiền bạc để mời anh ta. Bất quá cũng chỉ đổi chủ, đổi mới cách làm việc một chút, cũng không quá ảnh hưởng đến công việc của tôi và cậu. Sao vậy? Tham nhũng sợ bị phát hiện à?”

Vớ lấy cuốn tạp chí trên bàn, Thiên Huyền mở ra lật lướt vài trang bâng quơ nói, bộ dạng có vẻ không quan tâm cho lắm.

“Tôi đương nhiên chưa bao giờ chê mình nhiều tiền, chỉ là loại chuyện mạo hiểm như thế cũng không phải phong cách của tôi.”

“Vâng, quý ngài đạo mạo thanh cao làm sao có thể làm ra những chuyện ấy, thế rốt cuộc là chuyện gì?”

“Nói ra sợ dọa chết cậu.”

Lam Vân cười khổ một tiếng, Thiên Huyền cũng rất phối hợp bày ra một bộ dạng kinh hoàng trả lời.

“Đừng nói với tôi anh ta là người yêu cậu, chuyển đến công ty chỉ vì  muốn được ở gần cậu nhé. Cậu không phải rất ghét kiểu tình yêu công sở sao?”

Nói đến đây Lam Vân giật lấy cuốn tạp chí trong tay Thiên Huyền cuộn lại dùng đánh anh vài cái.

“Cậu tỉnh lại đừng nói những thứ buồn nôn như vậy, tôi ghét tình yêu công sở khi nào?”

Thiên Huyền cũng buồn cười đưa tay vuốt lại tay áo nhăn do bị Lam Vân đánh.

“Vậy thì là cái gì!”

Khuôn mặt Lam Vân liền lộ ra chút bất đắc dĩ.

“Người anh em, nói ra cậu đừng ngạc nhiên nhưng hôm qua tôi có nghe tin Ban quản trị muốn để cậu làm thư ký riêng cho người đó. Hơn nữa…”

Mi tâm Thiên Huyền nhăn lại một chút.

“Thư ký riêng? Muốn tôi giám sát anh ta sao? Hơn nữa cái gì?”

Lam Vân lắc đầu thở dài.

“Thiên Huyền, tên tiếng anh của người đó là Adam.”

Nghe đến cái tên đó cả người Thiên Huyền liền cứng lại, tim như bị một vật gì đó đánh mạnh vào khiến cả tâm can đều đau đớn.

“Cố Thanh Phong?”

Không gian chìm vào yên tĩnh, Lam Vân lãnh tĩnh quan sát sắc mặt Thiên Huyền chuyển đổi  một chút sau đó nhanh chóng bị che dấu đi, tâm tình được đè nén lại một cách hoàn hảo. Lam Vân thở dài vỗ vai Thiên Huyền vài cái.

“Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết đến đó, sau này thế nào là tùy thuộc vào cậu mà thôi.”

Ra khỏi văn phòng của Lam Vân, Thiên Huyền không thể ngừng suy nghĩ, anh biết với con người như Cố Thanh Phong thì thành công chỉ là chuyện hiển nhiên, chỉ là không ngờ người trở thành “đại thần” trong thương trường bây giờ khiến người người phải nể phục chính là người anh vô cùng quen thuộc, là người mà ngày xưa anh từng hết lòng đuổi theo nhưng chưa từng nhận được bất cứ thứ gì đáp lại. Siết chặt nắm tay cũng như trái tim đang thắt chặt lại. Cái tên đó, đã bao lâu rồi anh không nghe thấy.

Cố Thanh Phong…

Chuyện cũ như trang giấy úa màu thời gian đã ngả vàng thế nhưng vẫn còn vẹn nguyên bao nhiêu ký ức, bao nhiêu cảm xúc. Tất cả đều chỉ như lần đầu gặp gỡ, người con trai đó như cơn gió mùa thu, vân phong đạm mạc xuất hiện trong suốt thanh xuân của anh đến khi trở thành một mỗi ám ảnh không thể nào quên được.

Nhắm mắt cố xua đi ký ức như thác tràn về trong tâm trí, Thiên Huyền dấn bước trên dãy hành lang không một bóng người. Anh đã thay đổi, anh không còn là chàng trai mang trong tim tình yêu đến tê tâm phế liệt mà khờ khờ dại dại theo đuổi bóng lưng của một người đến nỗi tự làm tổn thương bản thân mình như ngày xưa thế nhưng trái tim vẫn ân ẩn đau thương là vì ai. Nếu khoảng thời gian ấy chỉ là một giấc mộng Thiên Huyền chỉ nguyện chôn vùi nó lại cùng năm tháng để trái tim thôi đau, để khỏi phải rung động một lần nữa. Thế nhưng tâm can anh hiểu rõ hơn ai hết, cả cuộc đời này Thiên Huyền sẽ không thể yêu ai hơn anh đã từng yêu Cố Thanh Phong.

Cuộc họp Hội đồng vẫn diễn ra như dự kiến, Thiên Huyền mang tài liệu phát cho mỗi người một phần, phát hiện ra một vị trí còn trống, anh biết đó là vị trí của ai liền mang tài liệu đến xếp gọn gàng chuẩn bị sẵn ngay chỗ trống ấy. Chỉ là Thiên Huyền muốn tránh phải tiếp xúc với người đó được lần nào hay lần đó. Cuộc họp kéo dài được một tiếng mà chiếc ghế trống ấy vẫn chưa thấy người đến ngồi khiến trái tim của Thiên Huyền có chút thấp thỏm không yên. Anh không biết là bản thân đang trông  đợi được nhìn thấy người kia hay là mong rằng người kia không đến, dù là thế nào đi chăng nữa thì trong tim vẫn là một nỗi xót xa.

Cuộc họp kết thúc, tất cả các cổ đông đều tán thành với phương án hoạt động của dự án lần này, Thiên Huyền đi đến bên cạnh chủ tịch tập đoàn dự định để thu xếp tài liệu cho ông rời khỏi thì chợt thấy chủ tịch đứng lên nói.

“Nếu tất cả đã tán thành với cách thức phát triển dự án lần này, vậy thì tôi xin giao cho một người mà chắc tất cả mọi người cũng đều biết được mời từ Pháp về để giữ vai trò Tổng giám đốc trực tiếp quản lý tập đoàn và phát triển dự án lần này. Xin mời Cố tiên sinh.”

Cánh cửa phòng họp bật mở, nhìn thấy rõ người bước vào trái tim Thiên Huyền khẽ hẫng một nhịp, anh đứng phía sau chủ tịch, tay lặng lẽ siết chặt góc hồ sơ nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng diện vô biểu tình. Người mở cửa vào là một nam nhân tuổi tầm 28, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh cương nghị, đường nét khuôn mặt đều rõ ràng như tượng tạc, đôi mắt sắc bén, Thiên Huyền không thể không thừa nhận, sau từng đó năm khí thế của y vẫn luôn bức nhân như vậy.

Cố Thanh Phong mỉm cười nói lời chào với mọi người trong phòng họp sau đó tiến về phía chỗ trống bên cạnh chủ tịch tập đoàn, cũng là nơi mà Thiên Huyền đang đứng. Thấy thế anh định nhanh chóng rời đi thế nhưng y đã nhanh chóng đến trước mặt anh, bờ vai rộng đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Thiên Huyền có hơi giật mình, theo bản năng bước lùi vài bước thế nhưng lại vấp chân có hơi lảo đảo, Cố Thanh Phong vươn tay định đỡ anh thế nhưng may mắn thay Lam Vân từ lúc y xuất hiện đã luôn để mắt đến Thiên Huyền nên đã nhanh chóng ra tay trước giúp Thiên Huyền ổn định bước chân lui ra. Cố Thanh Phong cũng chỉ nhướng mày đầy ý vị nhưng không nói gì, sau đó quay sang tay bắt mặt mừng với chủ tịch tập đoàn. Anh quay mặt về phía các cổ đông, nụ cười đẹp có pha chút kiêu ngạo.

“Sắp tới đây tôi sẽ nhậm chức tổng giám đốc của tập đoàn chúng ta, mong tất cả chúng ta đều hợp tác vui vẻ.”

Chủ tịch tập đoàn vui vẻ cười sau đó gọi Thiên Huyền đến.

“Thiên Huyền, đến đây. Đây là Cố tiên sinh, từ ngày mai cậu sẽ là thư ký riêng của Cố tiên sinh trong thời gian y nhậm chức. Hãy cố gắng học hỏi nhé!”

“Không đâu, thời gian về sau, là tôi làm phiền thư ký Thiên mới đúng. Chào anh, tôi là Cố Thanh Phong, hợp tác vui vẻ.”

Cố Thanh Phong chủ động đưa tay ra khiến Thiên Huyền không còn cách nào khác là phải chấp nhận sự chung đụng này thế nên anh cũng đưa tay bắt tay với Cố Thanh Phong, cúi đầu nói.
“Cố tổng, sau này xin chỉ giáo.”

Thiên Huyền cố gắng rời khỏi phòng họp thật nhanh để che giấu đi trái tim đang điên cuồng đập không thể kiểm soát của mình, anh cảm thấy chán ghét bản thân. Ngay cả dung mạo cũng đã thay đổi vậy tại sao thứ tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên không hề biến mất.

Về đến nhà anh cởi bỏ tây trang, tắm rửa rồi ăn bữa tối qua loa sau đó đi ngủ thế nhưng lại phát hiện ra bản thân bị mất ngủ, tâm trí đều tràn ngập nụ cười và dung mạo của y khiến trái tim lại đập loạn. Nhắm mắt lại và thầm nhủ chỉ cần đừng tiếp xúc quá nhiều, tận lực tránh xa con người đó sẽ ổn thôi.

Thiên Huyền không hề biết từ nay về sau, cuộc đời của cậu sẽ lần nữa bị bị kết dính với Cố Thanh Phong. Chỉ khác rằng lần này chính là…cả đời!

Có những thứ đi rất bất ngờ và đến rất tự nhiên, ví dụ như tình cảm. Những năm tháng điên cuồng theo đuổi không đạt được kết quả cứ ngỡ bởi vì không có duyên, lại không ngờ rằng thật ra là bởi vì duyên phận chưa đến mà thôi, chỉ là khi duyên phận đến liệu có còn đủ can đảm để trái tim lần nữa tiếp nhận tình yêu từ những đau thương mất mát ngày xưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro