Chương 29 : Tình bạn liệu có bền vững

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ Thành đứng ở đó, tuy bề ngoài vẫn lạnh như băng nhưng bên trong như cứ như lò lửa, tâm tình chùng xuống đến âm độ.

Khi thấy Ninh Hinh gào khóc vì tổn thương, anh mới biết người đàn ông tên Bá Dũng kia đã làm nên chuyện tốt lành gì mà để cho Di Giai và Ninh trở thành như vậy ?

Nhìn cô khóc như một đứa trẻ, lòng anh bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi vì nhìn cô khóc.

… Vì sao anh phải sợ ? … Vì sao cô phải chịu đựng những điều này ? … Anh không muốn nghĩ nữa, mặc kệ trong lòng cô đang muốn gì, chỉ cần khóc to một trận mọi chuyện rồi sẽ đỡ hơn.

Ngàn câu hỏi đặt ra nhưng không ai trả lời cho Ninh Hinh biết, sầu não bi thương quấn lấy thân khiến cô như muốn nghẹt thở.

Từ lúc nghe thấy Di Giai nói sẽ không buông tay Bá Dũng, lòng cô vô cùng đau xót. Qủa thật chuyện lần này khiến Ninh Hinh bị đả kích không nhẹ, ngay cả Vĩ Thành cũng không nỡ khi thấy Ninh Hinh đau lòng, giờ khi nhìn lại áo mình còn có nước mắt của Ninh Hinh trên đó, anh không khỏi cười trong lòng.

Từ khi nào mà anh lại quan tâm đến cảm xúc của cô như thế !

Lại nghĩ đến cô biết Di Giai đang thống khổ, nếu biết sẽ đau đớn vì sao còn tự hành hạ bản thân ? Còn thay người khác chịu những tổn thương mà cô vốn không nên chịu.

Vĩ Thành suy nghĩ về việc nói cho Ninh Hinh biết về việc người đàn ông tên Bá Dũng đó rốt cuộc đã làm gì Di Giai. Nhưng rồi anh lại thở dài trong lòng, dù gì cũng không nên đả kích cô lúc này nếu không chỉ sợ cả Bá Dũng và những người làm tổn thương bạn cô sẽ không một ai sống sót.

“ Em yên tâm, Di Giai rồi sẽ hiểu ra điều em muốn nói với cô ấy thôi mà ! Người đàn ông đó căn bản không đáng để tình bạn giữa em và cô ấy phải chịu tổn thương như vậy! Càng không đáng để em phải khóc." Vĩ Thành an ủi cô.

" Em biết lí do vì sao Di Giai lại không rời xa anh ta. Vì lần đầu tiên của cô ấy, cũng như vì nó rất quan trọng đối với một người con gái như Di Giai." Ninh Hinh nghẹn ngào vùi mặt vào người anh.

“ Em đã biết từ khi nào ?” Vĩ Thành lên tiếng, tay vẫn ôm chặt đầu cô.

“ Biết cách đây không lâu. Là cô ấy nói cho em biết” Ninh Hinh lên tiếng.

“ Cho nên em khóc sao ? Di Giai vì tình yêu mà bỏ mặc lời em nói, lựa chọn anh ta.”

Đây là điều làm anh khó tin, vì sao Ninh Hinh lại không có phản ứng khi biết chuyện này ? Không lẽ Di Giai đã yêu đến mức ngay cả buông tay cũng không được.

Ninh Hinh nhàn nhạt trả lời. – “ Lúc đầu thì rất ngạc nhiên nhưng khi nghe cô ấy nói ra mọi chuyện, nhueng mà là do Di Giai tự nguyện trao thân thể cho anh ta, lúc đó em chỉ thấy cô ấy thật ngu ngốc nhưng cũng rất đáng thương. Là do cô ấy muốn như vậy! Em không trách được anh ta.”

Vĩ Thành hiểu ra mọi chuyện. Xoa đầu cô như vỗ về một em bé.

“ Vĩ Thành, Di Giai thật sự yêu anh ta, vì sao em lại không mở lòng một chút mà hiểu cho cậu ấy, vì sao phải trách cậu ấy … vì tình mà không quan tâm đến người khác chứ. ”

Ninh Hinh nói tới đây, cũng không cầm được nước mắt, lại ôm anh thật chặt khóc thút thít. Vĩ Thành cũng đau lòng ôm cô.

" Cậu ấy thật ngốc. Tại sao lại lựa chọn một cách mù quáng như vậy chứ ! Lỡ như.... anh ta chỉ lợi dụng cậu ấy thôi thì sao? Lỡ như cậu ấy phải chịu tổn thương gì thì sao? Liệu có phải em không nên mềm lòng như vậy hay không ? Cứ dứt khoát bắt cậu ấy chia tay anh ta, nhưng mà..., em lại không nỡ..."

“ Hinh, em bình tĩnh một chút, Di Giai sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro