Chương 30 : Bắt đầu cảm thấy dựa dẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút nữa trôi qua, tiếng khóc của Ninh Hinh cũng bắt đầu tan đi, Vĩ Thành vẫn bất động đứng đó, những vệt nước mắt trên vạt áo anh cũng đã khô dần.

Một lát sau, rốt cuộc tiếng nức nở cũng tắt. Ninh Hinh ngẩng mặt lên, nhìn vệt nước mắt của cô dính đầy trên áo anh. Cô bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ như quả cà chua chín. Nghĩ lại cái lúc cô là người đi tới nắm lấy áo anh, rồi cũng là người gục mặt vào ngực anh òa lên khó như một đứa trẻ con. Bây giờ nghĩ lại cô cũng chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống. Ninh Hinh thấy khaongr cách giữa hai người cũng quá thân mật, bèn lùi lại ra sau một bước lấy khoảng cách.

Cô lên tiếng . " Thật xin lỗi.... vừa nãy... làm áo anh bẩn hết rồi ! "

Nhờ đèn chiếu sáng, Vĩ Thành nhìn thấy gương mặt cô đỏ bừng. Nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là do vừa nãy cô khóc nên mới như vậy. Anh nâng mặt cô lên, quan tâm hỏi. "Đã đỡ hơn tí nào chưa ?"

Cô nhìn anh, gật đầu nhẹ.

Thấy cô gật đầu, anh cười, xoa đầu cô cưng chiều như đang dỗ bạn bán gái nhỏ. " Khóc ra là được là tốt rồi. Cứ giấu mọi chuyện ở trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái."

Cô im lặng, không bài xích với động tác thân mật của anh.

Vĩ Thành thấy cô không có ý định né tránh anh, tự nhiên trong khoảnh khắc lại thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường.

" Ngày mai em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Chuyện của Thanh nhi, chủ nhật anh tới đón em rồi đi thăm con bé."

Nghe vậy, Ninh Hinh mới nhận ra. Thì ra hôm nay anh tới trường đón cô là vì muốn hẹn chuyện của Vĩ Thanh. Tí nữa thì cô cũng quên mất.“ Vĩ Thanh, con bé sao rồi ?"

Vĩ Thành nở nụ cười ấm áp.“ Hiện tại tình trạng của con bé đã ổn, chỉ cần ăn uống và tẩm bổ thì sẽ không sao. Nhờ em mà Thanh nhi đã bắt đầu phối hợp với các nhân viên ở đó. Con bé ngày nào cũng hỏi anh về em. Cũng rất muốn được gặp em. ”

Nghe anh nói vậy, cô thở phào nhẹ nhõm. “ Con bé có triệu chứng tái nghiện, có thể lúc trước đã sử dụng thuốc kích thích có liều lượng cao nên mới dẫn đến tình trạng này nhưng may mắn chỉ là giai đoạn đầu. Hơn nữa, Vĩ Thanh cũng là người mắc bệnh tâm lí nên càng phải quan tâm hơn. Chỉ cần không phải chịu áp lực hay bị kích thích gây tổn hại đến tinh thần thì sẽ không sao. Những lúc thế này, con bé rất cần có người ở bên cạnh chia sẻ, mà nhờ anh nó mới lạc quan như vậy !”

Dừng một lát, ánh mắt cũng có chút phức tạp nhưng vẫn nói tiếp  “ Con bé chỉ bị sút cân trầm trọng, phải được bồi bổ thật nhiều mới được. Hơn nữa, không phải nhờ anh mà là nhờ em con bé mới có tiến triển tốt như vậy. Những món quà và những bức thư tay em gửi cho nó mỗi ngày chính là thứ giúp Thanh nhi bắt đầu tin tưởng, phối hợp với những người lạ chữa trị cho nó. "

“ Lúc trước em có từng đọc một câu chuyện, cô gái trong câu chuyện đó cũng từng rơi vào trạng thái như Vĩ Thang như bây giờ, lúc đó nhờ có một ngườ bạn ở bên quan tâm, chia sẻ nên cô ấy mới có thể có động lực mà vượt qua khó khăn, cũng như có lí do để tiếp tục sống. Thật không ngờ chuyện đó làm em cũng có thể giúp cho em gái anh. Quả là rất may mắn.”

Nghe Ninh Hinh giải thích xong, Vĩ Thành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“ Cám ơn em, Tiểu Hinh.” Anh nhìn cô, chân thành nói lời cảm ơn  làm cô mỉm cười.

“ Chắc ngày mai sẽ con bé sẽ tỉnh lại và rất mong được gặp em. Ngày mai em ở nhà cũng không có gì để làm cả nên cũng chán, cũng không thất hứa với con bé được. Dù sao thì rất khó để có thể tạo cho Vĩ Thanh cảm giác tin tưởng một ai đó, em không muốn làm con bé thất vọng. Ngày mai em vẫn sẽ đi gặp Vĩ Thanh."

Vĩ Thành không ngờ cô lại đề nghị anh vẫn đi thăm Vĩ Thanh, anh chỉ đồng ý rồi bảo ngày mai sẽ đến đón cô lúc 9 giờ sáng. Lúc Ninh Hinh quay người vào nhà, cô nói vọng lại.

" Vĩ Thành... uhmmm... chuyện hôm nay, cảm ơn anh!" Rồi cô mỉm cưỡi vẫy tay chào tạm biệt đi lên lầu.

Vĩ Thành ngẩn người nhìn bóng cô khuất dần. Trên khóe môi khắc lên một nụ cười thỏa mãn khó nói thành lời. Anh có cảm giác, cô gái này đã bắt đầu dựa dẫm vào anh.

Nghĩ rồi, anh không khỏi hạnh phúc quay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro