Chương 31 : Tựa như bông hoa trên núi cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Ninh Hinh không để Vĩ Thành phải đến tận nhà đón mà tự đi bộ ra đầu ngõ .

Vĩ Thành còn đến sớm hơn Ninh Hinh, nhìn cô gái đang từ từ bước đến gần. Dù cô chỉ mặc bộ đồ rộng rãi đơn giản, gương mặt được trang điểm một cách nhẹ nhàng trông giống một cô thiên sứ . Bởi vì có thần thái quấn hút và xinh đẹp , lại thêm vẻ dửng dưng khiến cô trở nên bắt mắt hơn rất nhiều. Tựa như bông hoa ở trên núi cao, nhìn thấy được nhưng lại không hái được.

“ Anh còn đang định vào đón em. ” Vĩ Thành cười tươi nhìn cô.

" Vậy sao? Để anh phải thất vọng rồi nhỉ ! " Ninh Hinh tinh nghịch nói.

" Haha... nào có. Mau đi thôi ! Thanh nhi chắc hẳn đang rất nóng lòng muốn gặp em." Vĩ Thành cười sảng khoái, lịch sự mở cửa xe cho cô.

Anh ăn vận rất đơn giản, cũng rất gọn gàng.

Một chiếc quần bó ống thẳng màu xanh đậm kinh điển kết hợp với một chiếc áo phông trắng in chữ Logo nhạt màu. Gió vẫn còn hơi lạnh, nên anh khoác thêm bên ngoài một chiếc áo jacket . Mái tóc ngắn vô cùng trẻ trung, trên sống mũi còn đeo một chiếc kính không gọng.

Trông anh như vậy, gọn gàng thoải mái đứng trước mặt cô, gương mặt nghiêng nghiêng hơi ngước lên hoàn mỹ đó trông thân thiết và giản dị như một anh trai nhà hàng xóm, khiến Ninh Hinh nghĩ tới những anh khóa trên với mối tình thanh xuân vườn trường hay được cô miêu tả trong tiểu thuyết, tất cả đều quá đẹp và thiếu chân thực.

Trên đường đi thầy cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn mấy cuốn sách trong chiếc túi đã được bọc cẩn thận. Vĩ Thành bèn tìm chủ đề. " Quà gặp mặt sao ? "

Ninh Hinh gật đầu. " Lần đầu thăm bệnh đương nhiên không thể đi tay không rồi!"

" Thanh nhi chắc hẳn sẽ rất thích. Con bé đúng là may mắn thật !" Chẳng hiểu sao, Ninh Hinh lại trông thấy sự luống cuống nho nhỏ từ khuôn mặt bình tĩnh của Vĩ Thành, đôi mắt xinh đẹp liền ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Câu nói có vẻ rất bình thường mà sao cô lại thấy giống như đang... ghen thế nhỉ ?

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến trung tâm cai nghiện số 8 đường X.

Anh xuống xe, nắm tay cô đưa vào trong.

Một nhân viên thấy Vĩ Thành tới, lại đem theo cô gái bên cạnh. Nghĩ mãi mới nhớ hóa ra là cô gái đi cùng anh lần trước. Hai người chào hỏi nhau như thường lệ.

" Cảnh sát Vĩ, không phiền nếu nói chuyện riêng một chút chứ! " Anh ta lên tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn về phía cô gái đang nắm tay anh đánh giá. Lần trước quá hỗn loạn nên anh vẫn chưa nhìn kĩ. Giờ nhìn thấy cô, trông rất xinh đẹp. Không hiểu sao, anh ta lại thấy hai người này rất giống ngườu yêu.

" Được, để tôi đưa cô ấy vào trong phòng đã. " Nói rồi, Vĩ Thãnh dẫn Ninh Hinh về phía một căn phòng riêng phía cuối góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro