Chương 32 : Lần đầu gặp mặt đã trở nên thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, Vĩ Thành bước vào trong phòng, theo sau là Ninh Hinh.

" Thanh nhi, đây là bạn anh, em gọi là chị Ninh Hinh" Anh nhìn về phía Vĩ Thanh, rồi lại quay sang Ninh Hinh giới thiẹu. " Còn đây là Vĩ Thanh, em gái anh."

" Chào em, chị là Ninh Hinh. Rất vui được gặp em." Ninh Hinh tiến lên trước, mỉm cười làm quen với cô bé.

Vĩ Thanh có vẻ rất tò mò về Ninh Hinh. Đôi mắt to tròn nhìn cô hồi lâu rồi cúi người lịch sự. " Em chào chị, em tên là Vĩ Thanh. Rất vui được gặp chị."

Thấy hai cô gái cần không gian riêng tư Vĩ Thành mỉm cười nói." Hai người nói chuyện với nhau đi. Anh ra ngoài có chút việc."

Ninh Hinh và Vĩ Thanh gật đầu nhìn anh đi ra khỏi phòng.

"Chị là người đã gửi thư cho em đấy ạ ?" Vĩ Thanh nhìn Ninh Hinh, tò mò hỏi.

" Sao vậy ? Không nhận ra chị ư? Chị nhớ là đã gửi ảnh cho em rồi mà nhỉ ! " Ninh Hinh cười dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh cô bé.

" Chị, chị là Thi Hàm thật sao ạ? " Vĩ Thanh mừng muốn chết, nhìn Ninh Hinh như thần tượng.

Ninh Hinh gật đầu nhẹ nhàng. Coi như là câu trả lời.

“Chị, cảm ơn chị đã gửi quà cho em.” Đôi mắt Vĩ Thanh lấp lánh ánh sao, nhìn Ninh Hinh.

" Không có gì. Nhưng Thi Hàm tuyệt đối không được phép nói cho ai biết đâu nhé! Là bí mật của chị và em thôi ! " Ninh Hinh giơ một ngón tay lên đặt lên miệng, vẻ thần thần bí bí. Vĩ Thanh gật đầu như bổ củi, cười phá lên vui vẻ.

Lần đầu tiên gặp mặt, Ninh Hinh và Vĩ Thanh đã trở nên vô cùng thân thiết. Cô bé muốn lấy thân báo đáp vì cô là người bạn đầu tiên của mình. Ninh Hinh chỉ thấy điểm này của cô bé có vẻ rất kì quặc, nhưng vẫn đồng ý. Cả hai đều nói chuyện rất hợp với nhau. Khi Vĩ Thanh nhìn thấy túi quà mà Ninh Hinh mang đến toàn sách của Thi Hàm. Cô bé không khỏi vui mừng, cuống quýt cảm ơn cô.

-----

Trong khi đó tại một căn phòng quan sát, Vĩ Thành cùng với người đàn ông vừa nãy đang nhìn lên màn hình.

Cả hai đã tận mắt chứng kiến cảnh Vĩ Thanh lên cơn nghiện, hoàn toàn biến thành một kẻ điên. Nhưng giờ lại đang vui mừng quấn quýt lấy cô gái kia thì không khỏi ngạc nhiên. Theo như nhân viên ở đây nói, từ lần kiểm tra của tuần trước so với tuần này. Biểu hiện của Vĩ Thanh đã khá lên rất nhiều. Ngạc nhiên hơn nữa là cô bé còn hết sức phối hợp với nhân viên ở đây, không còn biểu hiện cực kì bài xích với người lạ nữa.

Tuy rằng anh ta không hiểu cho lắm, nhưng nhìn thấy cô ấy đang trò chuyện vui vẻ, thoải mái với cô gái kia thì anh ta cũng đoán được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro