Chap 1: Có phải đã hết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Myungsoo à chờ anh với đi gì mà nhanh vậy!

Vì chân ngắn nên tôi đuổi mãi mới kịp hắn, tôi hớt hải gọi tên hắn. Nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn băng giá len lói đâu đó là sự hờn dỗi.

-Tình yêu của anh à! Em sao vậy? Anh đã làm gì sai? Anh xin lỗi mà!

Tôi vừa nắm tay hắn, vừa làm điệu bộ cún con để xin lỗi. Có lẽ chuyện này đối với tôi và hắn là quá thường ngày, lắm lúc tôi không biết mình là công hay thụ nữa mà suốt ngày phải đi xin lỗi thế này! Phải chúng tôi đang yêu nhau, một cặp đồng tính. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, bởi tôi và hắn đều yêu nhau bằng cả trái tim của mình. Dù biết trái tim của mình lun dành cho người kia nhưng tôi vẫn hay bị giận hờn như vậy!

- Xin lỗi sao? Ai cho em cái quyền được cười đùa với người con gái khác trước mặt tôi? Mà hôm nay lại dám xưng anh nữa chứ!

Tôi và hắn đường đường là hai mỹ nam nổi tiếng trong trường thì đương nhiên sẽ có rất nhiều các nữ sinh khác vây quanh rồi. Nhưng chúng tôi khác nhau một điểm, đó là tính cách. Nếu tôi ấm áp, ngọt ngào và lãng mạn là vậy thì hắn... haiz...khác một trời một vực luôn. Hắn lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, kiêu căng nhưng không hiểu sao vẫn nhiều người theo đuổi thế không biết. Nhưng có một điều mà có lẽ chỉ tôi có thể biết, nhìn hắn lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra đao lắm, nhiều lúc tôi không hiểu sao có thể thích được một người như hắn cơ chứ?

- Thì Hyun lớn hơn Soo mà! Thui cho Hyun xin lỗi mà! Trong mắt Nam Woohyun này chỉ có một mình Kim Myungsoo thôi!

- Thật không?

- Thật Hyun dám ....ứ....ứ

Và kết quả sau đó tôi đã bị cưỡng hôn. Và cuộc tình của chúng tôi cứ trải qua như vậy cho đến khi hắn đi du học.

2 năm sau

Giờ tôi đã là sinh viên đại học năm nhất, còn hắn thì đang bận rộn cho năm học cuối cấp. Vù vậy chúng tôi rất ít thời gian có thể gặp nhau. Như mọi khi, cứ vào chủ nhật hàng tuần là bọn tôi lại hẹn nhau ra công viên. Nhưng hôm nay Myungsoo không tới, hắn có việc bận rồi! Đang định đứng lên đi về thì tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, đó là hắn. Nhưng...hắn đi cùng một cô gái khác tay trong tay, vui vẻ cười đùa. Sao có thể thế được Kim Myungsoo đã không còn yêu tôi nữa rồi. Dù biết chuyện tình này sẽ không đi được đến đâu nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đau, trái tim như vỡ ra thành nhiều mảnh. Mấy ngày sau đó tôi không còn gặp hắn cũng không có liên lạc gì. Chúng tôi đã học khác trường nên thời gian gặp nhau cũng ít đi mà hắn thì đang chuẩn bị tốt nghiệp nên có lẽ đã quên tôi rồi. Không phải mà là có tình yêu mới rồi! Chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, dường như hình bóng người kia đã phai nhạt đi. Nhưng với tôi sao hình bóng đó lại cứ in sâu vào trái tim tôi, hình ảnh hắn đi cùng cô gái khác luôn hiện hữu trong tâm chí tôi. Tôi chỉ muốn quên nhưng sao không thể vậy? Càng muốn xóa đi thì nó lại càng rõ hơn, tôi phải làm sao! Tôi muốn nghe một lời giải thích từ hắn nhưng đã mấy ngày hắn còn không thèm gọi cho tôi một cuộc nữa.

Một tuần sau đó tôi mới biết được hết tất cả mọi chuyện. Hắn đúng là một tên đại ngốc mà!

Cốc...Cốc...Cốc

Tôi vôi bước ra ngoài mở cửa, nhưng người ở trước nhà tôi là... Chính là cô gái đó, cô gái đi cùng hắn phải đúng chính xác rồi! Tôi không bao giờ quên được hình bóng đó.

- Cô đến nhà tôi tầm này có việc gì không?

Dù có muốn gì cũng phải biết căn giờ mà đến chứ! Bây giờ là 3giờ sáng đó có biết không?

- Tôi là Park Ji Yeon, chắc không cần giới thiệu thì cậu cũng biết nhỉ?

- Phải! Cô là người đã đi cùng Myungsoo, cô muốn gì?

- Từ từ đã đừng nóng vội. Cậu không định mời tôi vào nhà sao?

- Tôi có nhất thiết phải mời cô vào trong không?

- Đừng có vậy, tôi chỉ có nửa tiếng để giải thích cho cậu thôi! Mau lên không sẽ muộn đó!

- Thực ra hôm cậu gặp chúng tôi ở công viên là do sắp đặt của Myungsoo hết!

- Myungsoo muốn cho tôi thấy điều đó? Tức là anh ấy đã không còn yêu tôi?

- Bình tĩnh nghe tôi nói hết đã! Thực ra không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ là chị họ của Myungsoo thôi! Vì gia đình bắt nó sau khi tốt nghiệp sẽ phải đi du học, cho lên Myungsoo đã nhờ tôi đóng kịch với nó. Nó đúng là một thằng ngốc mà, nó thực sự rất yêu cậu, vì không muốn cậu phải cô đơn chờ mình nên Myungsoo đã quyết định làm vậy để cậu có thể quên nó mà yêu người khác. Trong những ngày qua, nó nghĩ rằng được nhìn thấy cậu hạnh phúc thì nó sẽ vui nhưng không phải như vậy! Tôi đã thấy trong những ngày đó, nó luôn âm thầm theo dõi cậu. Myungsoo rất nhớ cậu, tuần qua nó đã rằn vặt đau khổ rất nhiều, thậm chí còn tự làm mình bị thương. Tôi dám chắc nếu cậu đau một phần thì nó phải đau mười, hàng ngày Myungsoo đều đến đây từ sáng sớm đến khi cậu tắt đèn nó mới về. Nhưng nó chỉ dám đứng từ xa mà không thể đến bên cạnh cậu, rồi về tới nhà thì cứ cầm chiếc điện thoại suốt chỉ mong được nghe giọng cậu nhưng lại không dám gọi. Vì sợ nếu gọi thì nó sẽ không thể nào rời xa cậu được.

Tôi cảm nhận có thứ gì đó đang chảy từ mắt, nó sao mặn chát đến vậy? Dù trong suốt tuần qua, tôi đã không còn lạ lẫm với thứ đó, nhưng sao lần này nó rất lạ. Tôi không thể biết tôi nên vui hay nên giận, vui vì Myungsoo vẫn yêu mình, vẫn quan tâm đến mình, nhưng giận vì hắn quá ngốc hay do tôi kém thông minh không thể nhận ra sớm hơn mà để một tên đại ngốc lừa?

- À suýt quên mất còn 15 phút nữa là chuyến bay cất cánh rồi! Cậu mau đi nếu không sẽ không kịp mất!

Tôi vội vã chạy ra khỏi nhà, lái xe lao như bay đến sân bay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi chỉ xin anh một ân huệ cuối cùng này thôi! Xin anh hãy giúp tôi được ở bên Myungsoo trong 1 tháng thôi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi!

Woohyun năn nỉ người ngồi đối diện mình, nược mắt cậu đã rơi làm nhòa guương mặt điển trai của mình. Cậu chỉ mong được bên hắn trong 1 tháng để nói những câu yêu thương mà Woohyun luôn mong được nói ra.

- Cậu thực sự muốn vậy?

Người ngồi đối diện của Woohyun là một chàng trai trẻ với làn da trắng, đôi môi đỏ. Điều đặc biệt của anh ta chính là đôi mắt híp trông như hamter. Anh ta tên là Kim Sunggyu, là người canh gác và quản lý những linh hồn chưa đầu thai.

- Phải! Tôi cầu xin anh hãy giúp tôi, chỉ cần được ở bên Myungsoo thì cho dù có đánh đổi bất cứ giá nào tôi cũng chịu!

- Haizzz! Không phải là không có cách nhưng tôi chỉ có thể giúp cậu ở bên Myungsoo trong 1 tuần thôi! Và cậu sẽ không thể tái sinh lại lần nữa đâu! Thậm chí cậu có thể bị tan biến mãi mãi. Cậu có đồng ý không?

Sunggyu nhìn Woohyun mà thở dài ngao ngán, anh không hiểu thứ được gọi là tình yêu đó mạnh đến đâu mà có thể làm cho con người hi sinh mạng sống của mình cơ chứ.

- Tôi đồng ý! Vậy khi nào tôi có thể được gặp Myungsoo?

- Chuyện đó còn phải tùy thuộc vào cậu, nếu cậu làm nhiều việc thiện trước lúc chết thì cậu sẽ nhanh chóng gặp được cậu ấy thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rồi cũng đến ngày Woohyun gặp được Myungsoo.

22GIỜ TẠI BIỆT THỰ NHÀ HỌ KIM

- Myungsoo à!

Có một giọng nói ở đằng sau hắn, một giọng ngọt ngào, ấm áp đến lạ thường. Giọng nói đó rất quen thuộc đối với Myungsoo, có lẽ hàng đêm hắn đều nhớ tới giọng nói đó.

- Woohyun! Sao em lại ở đây?

Dù cho ngỡ ngàng đến đâu nhưng hắn vẫn chạy lại ôm cậu thật chặt. Dường như chả muốn buông cậu ra nữa. Chắc vì hạnh phúc quá mà hắn không cảm thấy điều khác lạ ở cậu.

- Anh không muốn em ở đây sao?

Cậu tỏ vẻ hờn dỗi với hắn trông như chú cún con.

- Làm sao thế được! Anh phải vui là đằng khác chứ.

Rồi những ngày tiếp theo của họ tràn ngập trong hương vị màu hồng của hạnh phúc. Nhưng rồi dù có chìm trong hương vị hạnh phúc đến đâu thì Myungsoo vẫn luôn để ý đến những điều kì lạ của Woohyun. Woohyun chỉ đến vào lúc lúc 10h tối và đi khi ánh mặt trời vừa ló rạng. Vì vậy hắn luôn mang trong mình những câu hỏi không có lời giải. Như " Tại sao cơ thể của Woohyun lại lạnh như vậy? Không còn ấm áp như trước kia!" hay "Sao Woohyun chỉ đến nhà hắn vào ban đêm? Sao không thể đến vào ban ngày?", "Sao Woohyun lại không thể đi chơi cùng với mình" và "Sao Woohyun lại không thể cho mình biết chút thông tin về cậu ấy? Cậu ấy đang ở đâu? Ban ngày làm gì?"....... và còn rất nhiều câu hỏi khác. Dù Myungsoo có hỏi đến đâu thì Woohyun cũng chỉ trả lới qua loa hay đánh trống lảng.

Và vào vài ngày trước hắn quyết định theo dõi cậu, nhưng lần nào cũng không thành vì cứ mỗi lần đi ra khỏi nhà hắn là cậu lại biến mất. Rồi cho đến khi Myungsoo gặp được Sunggyu, nhưng nó chỉ là một giấc mơ. Hắn không biết nó có phải là sự thật hay không?

********************************************

- Cậu có phải là Myungsoo?

Myungsoo không nhìn rõ gương mặt người ấy, nhưng hắn biết anh ta có cặp mắt híp.

- Phải tôi là Myungsoo còn anh là?

- Tôi tên là Kim Sunggyu, là người quản lý những linh hồn chưa đầu thai!

- Vậy anh đế tìm tôi có việc gì?

Myungsoo thắc mắc không hiểu anh đến tìm hắn để làm gì? Không lẽ...

- Anh đừng nói với tôi là có người đã chết, và người đó là...

- Phải cậu rất thông minh đó!

Sunggyu đang vui mừng vì nghĩ rằng Myungsoo đã biết mọi chuyện. Và anh có thể cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải lo cho cả Woohyun và Myungsoo khi hắn biết sự thật sẽ ra sao.

- Vậy tôi... tôi... đã... chết rồi sao?

Và có lẽ Sunggyu đã tự nâng trí thông minh của Myungsoo lên một tầm cao mới.

- Không phải là cậu. Mà người đó là Woohyun.

- Woohyun sao? Em ấy bị sao?

- Chắc tôi chết mất!

Sunggyu giờ đã tức giận vì trí thông minh của Myungsoo. Anh không hiểu là hắn giả ngốc hay không hiểu nữa, và anh cũng thắc mắc là không hiểu sao với trí thông minh đó mà mọi người có thể xem hắn như một thần đồng cơ chứ?

- Vậy những ngày qua, Woohyun ở bên này cùng tôi chỉ là ....?

Ơn trời! Sau bao nhiêu lần giải thích thì hắn đã hiểu hết mọi chuyện.

- Phải! Cậu ấy đã đánh đổi cơ hội sống thêm lần nữa của mình chỉ để bên cậu trong suốt 1tuần qua!

- Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu? Và làm cách nào tôi có thể làm cho cậu ấy được sống tiếp?

Myungsoo lo lắng nhìn người Sunggyu. Bây giờ hắn không biết nên trách mình đã cướp đi cơ hội được sống của cậu hay trách cậu vì quá ngốc, quá yêu hắn mà suy nghĩ dại dột như vậy.

- Khi cậu phát hiện ra tất cả mọi chuyện thì nó đã quá muộn rồi! Có lẽ còn vài ngày nữa thôi Woohyun sẽ không thể xuất hiện trước mặt cậu nữa. Và thậm trong thời gian tới cậu ấy có thể sẽ bị tan biến mãi mãi.

- Hãy nhớ lấy lời tôi! Hãy bên cậu ấy cho đến giây phút cuối cùng!

Sunggyu biến mất, nhưng lời nói của anh vẫn còn hiện hữu trong đầu hắn.

****************************************

Hôm nay vẫn như vậy, vào lúc 22:00.

Trong lúc Myungsoo đang tắm, đột nhiên có một bàn tay của ai đó vườn lên cơ thể hắn. Thật ấm áp, bàn tay đó từ lúc nào đã yên vị trên bụng hắn. Có một cơ thể nào đó đang áp sát vào lưng hắn, thật ấm làm sao. Và không cần nhìn hắn cũng biết đó là cậu, hương vị thơm dịu trên người cậu, hơi ấm của cơ thể cậu sao hắn có thể quên. Đứng đó một lúc bỗng Woohyun lên tiếng:

- Myungsoo à! Em yêu anh nhiều lắm! Em muốn mãi có thể cảm nhận được hơi ấm này! Em muốn em mãi là của anh! Em muốn mãi bên anh! Nhưng điều đó là....

Chưa kịp nói hết thì đôi môi cậu đã bị Myungsoo chiếm lấy. Môi cậu bị bờ môi ấy nuốt gọn, chiếc lưỡi ấy đang tiến vào sâu trong khoang miệng cậu, lục lọi mọi ngóc ngách. Đôi môi của hắn thật mềm và ngọt, cậu cũng đã bắt đầu thưởng thức nó. Hai chiếc lưới đang quấn lấy nhau không rời. Dịch vị của cả hai cũng đang hòa làm một, nó ngọt đến lạ thường, có lẽ đối với cậu lúc này nó còn ngọt hơn cả mật ong. Đôi môi ấy cũng đang quyện vào nhau không muốn buông. Bỗng nhiên cậu có cảm giác cơ thể mình bị nâng lên, là hắn. Myungsoo đang bế Woohyun tiến về phía giường ngủ, tư thế hai người bây giờ đầy ám muội. Hắn thì không mảnh vải che thân, còn cậu chỉ có một chiếc sơ mi trắng dài ngang đùi. Khung cảnh lúc này đầy ám muội, cơ thể cả hai lại bắt đầu nóng lên. Hai má cậu ửng đỏ làm cho Myungsoo càng muốn chiếm lấy cậu.....

P/s: lúc đầu Kang định up vào 12h ! Giờ thiêng nhưng do bão cộng theo mốt thứ khác khiến Kang ngủ quên ahihi! Nên giờ mới up được! Mong mọi người thông cảm.
hãy đón xem Woohyun bị mần thịt không nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro