Chap 2-1: Hẹn ở kiếp sau, chúc anh hạnh phúc bên người đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp nói hết thì đôi môi cậu đã bị Myungsoo chiếm lấy. Môi cậu bị bờ môi ấy nuốt gọn, chiếc lưỡi ấy đang tiến vào sâu trong khoang miệng cậu, lục lọi mọi ngóc ngách. Đôi môi của hắn thật mềm và ngọt, cậu cũng đã bắt đầu thưởng thức nó. Hai chiếc lưới đang quấn lấy nhau không rời. Dịch vị của cả hai cũng đang hòa làm một, nó ngọt đến lạ thường, có lẽ đối với cậu lúc này nó còn ngọt hơn cả mật ong. Đôi môi ấy cũng đang quyện vào nhau không muốn buông. Bỗng nhiên cậu có cảm giác cơ thể mình bị nâng lên, là hắn. Myungsoo đang bế Woohyun tiến về phía giường ngủ, tư thế hai người bây giờ đầy ám muội. Hắn thì không mảnh vải che thân, còn cậu chỉ có một chiếc sơ mi trắng dài ngang đùi. Khung cảnh lúc này đầy mu muội, cơ thể cả hai lại bắt đầu nóng lên. Hai má cậu ửng đỏ làm cho Myungsoo càng muốn chiếm lấy cậu.....

( Xin lỗi các mem! con au này vít fic còn kém, cũng muốn viết thử cảnh H của 2 bạn trẻ nhưng tài năng hạn, với lại do một số do tác động bên ngoài làm Kang tụt cảm hứng, hết chất xám nên không thể làm mọi người phọt máu mũi được, mọi người thông cảm! Cúi đầu tạ lỗi )

Sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng đầu tiên đang chơi đùa lúc ẩn, lúc hiện. Không khí thật thanh bình, cản phòng của Myungsoo chàn ngập sắc màu. Hắn khẽ cựa mình tinh giấc sau một đêm "làm việc" vất vả. Lại cảm giác này, cậu lại biến mất. Cảm giác trống trải lại ập tới, nhưng lần này Woohyun có để lại 2 món đồ. Cái thứ nhất là chiếc áo mà cậu đã mặc đêm qua! ( Mố! Woohyun à, anh đi không mặc à? Định khỏa thân cho mọi người sịp máu mũi chơi à? ). Và cái thứ hai chính là một bức thư, trên đó là sợi dây chuyền _ kỉ vật tình yêu của hai người. Trong bức thư đó viết:

Thân gửi Myungsoo, tình yêu của em.

Anh à! Em rất vui hạnh phúc đã được yêu bên anh suốt quãng thời gian qua. Được làm người yêu của anh, em thấy như vậy quá đủ rồi. Những ngày tháng đó đối với em thật hạnh phúc, em sẽ mãi nhớ về .

Myungsoo à! Thực ra em không nên giấu anh, em biết anh đã thấy những điều lạ của em trong tuần qua. Nhưng em sợ khi anh biết được điều đó, anh sẽ xa lánh em! Thực ra ngày anh đi sang Mỹ chính ngày em mất. do không chú ý nên em đã gặp tai nạn trong khi đi đến sân bay.

Chắc anh đang thắc mặc tại sao em không đến gặp anh sớm hơn phải không? Thực ra ngay lúc biết mình đã chết, người đầu tiên em muốn gặp đó anh. Nhưng theo luật thì trong vòng một năm sau khi chết sẽ không được gặp ai cả, vậy em phải đợi đến bây giờ mới thể gặp anh. lẽ lúc anh đọc thư này thì em sẽ đứng một góc nào đó quan sát anh hoặc sẽ rời xa anh mãi mãi.

Trước khi ra đi, em muốn nói với anh một việc. Thực ra trái tim nằm bên trong cơ thể em đã không còn của em nữa rồi. đã bên trong một thể khác, một người chủ khác. Nhưng sao em cũng chỉ muốn nói với anh một điều:

" trái tim này trong thể ai đi nữa thì vẫn dành một góc cho anh, mãi mãi như vậy! mãi mãi em chỉ yêu anh thôi! Nam Woohyun này chỉ yêu mình Kim Myungsoo thôi."

Hãy hứa với em phải sống thật tốt, luôn vui vẻ nha! Không được làm điều dại dột đâu đó! Hãy mỉm cười cho em nhìn thấy anh lần cuối thôi được không? hãy mỉm cười như vậy mãi nha! Em không muốn nhìn thấy anh rơi lệ em đâu. điều cuối cùng em muốn nói :

" Yaaaaaaa! Thằng nhóc kia! Chú biết anh hơn tuổi chú không? suốt ngày bắt anh phải gọi chú bằng anh chứ hả? Với danh nghĩa người lớn hơn, anh ra lệnh cho chú, nếu đang khóc thì hãy nín ngay mỉm cười nghe chưa?"

Em mãi yêu anh! Hãy sống thật hạnh phúc nha!

Từng dòng chữ đã bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt của hắn, hắn đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng vì cậu, hắn đã gắng mỉm cười. Dù nụ cười buồn và ngập trong nước mắt nhưng cậu vẫn vui, vì giây phút cuối cùng hắn vẫn nghe lời cậu.

-" Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi!"

Sunggyu quay sang nhìn Woohyun rồi bước đi. Từ nãy giờ cậu vẫn ở đây nhìn hắn, quan sát hắn và nước mắt cậu cũng rơi vì hắn ( Đương nhiên Woohyun đã mặc đồ khi đứng cạnh Sunggyu rồi nha! )

-" Tạm biệt anh! Chúc anh hạnh phúc!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Myungsoo vẫn ở đó ôm lá thư và gắng gượng cười. Hắn đau một thì cậu lại đau đến mười, liệu cậu có thể gặp lại hắn? Liệu cuộc tình giữa hai người họ có tiếp tục?

--------------------------------------------------------------------

Còn nữa!

P/s: thành thật xin lỗi mn! Fic mỗi viết đc 1 nửa thôi! Nhưng hơn 1 tháng rồi chưa up nên Kang quyết định tung ra rồi lại cho mn đợi để đọc phần típ ha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro