chap 2-2: Hẹn ở kiếp sau, chúc anh hạnh phúc bên người đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau

Vậy là đã hết 5 năm du học tại Mỹ, Myungsoo quyết định quay trở lại Hàn Quốc. Bước ra khỏi sân bay, hắn cảm thấy nơi đây đã thay đổi rất nhiều, hắn không còn tin vào mắt mình nữa. Hắn không ngờ chỉ sau 5 năm mà mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, vẫn là cái sân bay đó, con đường đó nhưng mọi thứ đều thay đổi, từ màu sắc, đồ vật cho đến cả con người.

Đang mải ngỡ ngàng trước sự thay đổi đó, mà Myungsoo đã không để ý rằng đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ. Bỗng có tiếng "Kít...Kít...Kít" làm Myungsoo giật mình mà ngã xuống đường. Còn chưa hết bàng hoàng hắn đã bị một chàng trai lôi dậy đấm vài cú vào khuôn mặt điển trai trai của mình.

-" Anh đi đứng kiểu gì vậy? Bị mù à? Hay không muốn sống nữa? Nếu không muốn sống thì đi tìm chỗ khác mà tự tử, đừng làm liên lụy đến người khác!"

Nói rồi chàng trai đó phóng xe đi. Myungsoo đứng dậy, môi hắn đã bắt đầu rỉ máu, hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Rồi Myungsoo quyết định bắt taxi và đi thẳng về nhà. Nhưng hắn nào biết, chỗ hắn suýt bị xe đâm vừa nãy chính là nơi Woohyun đã chết 5 năm trước.

Bước vào nhà, mọi thứ vẫn vậy không thay đổi nhiều. Hắn bước thẳng lên phòng và đánh một giấc cho đến chiều. Sau khi ngủ dậy, việc đầu tiên hắn quyết định làm đó là đến thăm mộ cậu.

Sau khi hỏi thăm một số bạn bè cũ, thì hắn đã tìm được đến ngôi mộ của cậu.

-" Đây là mộ của Woohyun! Em đến thắp hương cho em ấy đi. Có gì cần thì cứ gọi anh."

-" Jang Dongwoo! Em cảm ơn hyung! Đã làm phiền hyung nhiều rồi!"

-" Haizzzz! Cái thằng nhóc này giờ lại còn khách sáo thế cơ à? Thôi hyung có việc phải đi trước đây. Có việc gì cần thì cứ gọi nha!"

-" Dạ! Tạm biệt hyung!"

Jang Dongwoo là bạn từ hồi cấp 3 của hắn và cậu. Anh là tiền bối khóa trên luôn giúp đỡ họ rất nhiều, anh luôn vui vẻ, hào phóng và rất nhiệt tình. Nụ cười luôn hiện hữu trên môi anh bất cứ lúc nào, nó làm cho con người ta cảm thấy nhẹ nhàng, gạt đi mọi buồn phiên, lo âu mà vui vẻ, tươi cười. Giờ anh đang làm bác sĩ tại bệnh viện Seoul- một bệnh viện  lớn đứng đầu Hàn Quốc. Bằng lòng nhân hậu, nhiệt tình trong công việc với sự thông minh, tài năng thiên bẩm đã giúp anh nhận được vô số bằng khen và được nhiều người nể phục, ngưỡng mộ. Nhưng có một điều mà mọi người trong bệnh viện cũng như những người đã tiếp xúc với anh đều thắc mắc đó là anh đã 26 tuổi rồi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Anh là một người tài giỏi, lịch lãm nhã nhặn, phong độ, đúng chuẩn mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều người. Và đương nhiên xung quanh anh những cô gái xinh đẹp, con nhà quyền quý không thiếu nhưng anh vẫn chưa hề rung động với bất kì ai.

( Thôi quay lại việc chính ha! )

Đứng trước mộ Woohyun, nhìn tấm ảnh trên đó mà Myungsoo không kìm được nước mắt, từng kí ức giữa cậu và hắn lại ùa về. Hắn nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau, ngày hắn tỏ tình cậu, ngày cậu thi đỗ vào trường đại học, ngày hắn và cậu đạt giải nhất trong một cuộc thi về ca nhạc tại trường, ngày cậu và hắn chia tay,...... từng kí ức ùa về cùng một lúc khiến hắn không thể tiêu hóa hết. Myungsoo muốn giữ lại tất cả những kỉ niệm đó, muốn quay lại cái ngày mà cậu ra đi, muốn chuộc mọi lỗi lầm của mình. Nhưng giờ đã quá muộn rồi! Hắn phải làm sao cậu mới có thể quay trở lại bên hắn? Tự dằn vặt bản thân, Myungsoo cứ đập đầu mình liên tục vào bức tường cạnh mộ cậu, miệng thì liên tục nói câu xin lỗi. Trông hắn thật tội nghiệp, đầu đã bắt đầu chảy máu, máu từ từ chảy xuống thấm dần vào chiếc áo sơ mi trắng, nước mắt thì cứ chảy không ngừng. Từng giọt máu đã bắt đầu quyện vào cùng những giọt nước mắt thấm xuống đất, tạo một màu đỏ của tình yêu không trọn vẹn. ( P/s: từ nên Kang đã hỏi bạn bạn ý bảo ra màu mắm tôm )

Ở một góc gần đó, có một chàng trai cũng khóc rất nhiều, đó là cậu- Nam Woohyun. Cậu không biết làm cách nào cho hắn dừng lại, Woohyun chỉ biết đứng đó mà khóc. Máu hắn đã nan rộng ra, tạo thành một vũng máu to ngay cạnh mộ cậu. Myungsoo đột nhiên nhìn thấy cậu, hắn nhìn thấy cậu đang khóc rất nhiều. Myungsoo cố gọi tên Woohyun nhưng mắt hắn đã bắt đầu mờ đi, và hắn không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

Tại bệnh viện Seoul

- " Myungsoo! Em không sao chứ? Cos nhận ra hyung không?"

Myungsoo bắt đầu mở mắt, hắn cảm thấy hơi nhức đầu, choáng váng. Trước mắt hắn là Jang Dongwoo, hắn quay ra nhìn mọi thứ xung quanh chỉ thấy một màu trắng và mùi của thuốc khử trùng.

- " Hyung sao em lại ở đây? Sao em không nhớ chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro