Chap 3-1: Định mệnh đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Seoul

- " Myungsoo! Em không sao chứ? Có nhận ra hyung không?"

Myungsoo bắt đầu mở mắt, hắn cảm thấy hơi nhức đầu, choáng váng. Trước mắt hắn là Jang Dongwoo, quay ra nhìn mọi thứ xung quanh chỉ thấy một màu trắng và mùi của thuốc khử trùng.

- " Hyung sao em lại ở đây? Sao em không nhớ chuyện gì vậy?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nghe Dongwoo kể lại thì Myungsoo biết, hắn được một chàng thanh niên đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu khá nhiều. Theo lời kể của Dongwoo thì chàng trai đó có dáng người cao và trắng trẻo, hay vào bệnh viện này làm tình nguyện, giúp đỡ mọi người.Nhưng khi Myungsoo muốn cảm ơn người đó thì chàng trai đó đã rời khỏi bệnh viện lúc nào không ai hay.

Vì bản tính cố chấp của mình, nên Dongwoo cũng đành bó tay để cho hắn xuất viện. Myungsoo lại lững thững quay về nhà, lúc này trời cũng đã tối, đường phố cũng vắng dần, thưa thớt không còn nhộn nhịp như buổi sáng nữa. Đưa tay lên xem đồng hồ thì hắn mới sững người vì đã 1h sáng. Chạy thục mạng về nhà thật nhanh vì mai hắn có một buổi thử giọng tại Woollim Entertainment. Khi rẽ vào ngõ nhỏ, Myungsoo có nghe một tiếng la hét thất thanh của một "cô gái" nào đó. Cảm thấy có chuyện không ổn với bản tính nam nhi đại trượng phu thì Myungsoo không thể xem như không biết.

Vừa nhìn thấy một đám người mặc áo đen hung hãn, hắn liền tung một cước khiến những tên đứng ngoài đã nằm bẹp xuống đất. Myungsoo lại tiến sát vào trong, định túm tóc đánh cho tên cầm đầu túi bụi thì không ngờ từ đâu xuất hiện hai tên đàn em, người nào cũng cơ bắp cuồn cuộn, không những thế bọn chúng còn có vũ khí. Nhưng những thứ đó không thể làm cho Myungsoo run sợ chút nào. Nhân danh là người học võ hắn đã đánh bay hai tên đó chỉ bằng tay không.

Nghĩ thì oai vậy, nhưng tất cả những điều trên đều do hắn tưởng tượng ra thôi! Nhưng may thay hắn cũng có thể lết đến chỗ có tiếng hét đó mặc dù khuôn mặt điển trai kia đã có những vết bầm tím. Và một điều nực cười nữa, không như những gì tưởng tượng, hắn không thể túm được tóc tên cầm đầu mà đánh túi bụi cho dù tất cả tên đàn em đã bị hạ dưới chân mình. Và một lý do rất đơn giản đó là tên kia không có tóc.

Sau một hồi vật lộn vất vả thì Myungsoo đã cứu được "cô gái" đó! Nhưng trớ trêu thay đó là một chàng trai, thân hình cậu ta mảnh khảnh, đẹp đến từng xăng ti mét. Đặc biệt khuôn mặt của cậu ta nếu không nói ra thì không ai biết là con trai đâu. Chính vì vẻ đẹp đó đã khiến hắn bị hiểu lầm và bị ăn một cái tát rất đau từ cậu. Và rồi cuối cùng Myungsoo cũng lết được đến trước cửa nhà lúc 2h đêm. Vừa bước vào nhà là hắn leo phách lên giường, vươn vai thở dài:

- "Ngày hôm nay thật dài và mệt mỏi!"

Nói rồi hắn lăn ra ngủ cho đến tận sáng. Vì quá mệt mỏi mà khi hắn tỉnh dậy đã là 10giờ.

-" Aaaaaaaaaa! Muộn mất rồi!"

Myungsôi vội vã mặc quần áo và lao thẳng đến Woollim Entertainment. Đến nơi thì cũng là lúc mọi người trong ban tổ chức của buổi thử giọng đang chuẩn bị ra về. Mặc dù đã cố năn nỉ ra sao nhưng họ vẫn không chịu ở lại dù chỉ một phút, cũng không thể trách họ được bởi thời gian của họ rất quan trọng. Buồn bã, tuyệt vọng, chán nản đây là tâm trạng của Myungsoo lúc này. Bỗng hắn đâm sầm vào một ai đó làm cả hắn và người đó đều ngã xuống đất.

-" Thật là bực mình! Này anh kia, anh không có mắt à?"

( Sao giọng nói nghe quen vậy trời?-Myungsoo nghĩ trong đầu)

-" Tôi thành thật xin lỗi nhiều ạ!"

Lúc này hai ánh mắt đang nhìn nhau không rời. Họ bỡ ngỡ, ngạc nhiên không ngờ lại gặp nhau thêm lần nữa.

-" Anh là..... Anh có phải là người hôm qua đã cứu tôi không?"

-" Cô là... à không là cậu sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Myungsoo vừa đứng dậy và đưa tay về phía người con trai đó. Cậu ta nắm lấy rồi đứng dậy và nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.

-" Tôi có việc bận rồi. Tạm biệt! Mong sẽ không gặp anh lần nữa."

Nói rồi người đó bỏ đi, Myungsoo cũng lững thững đi về nhà với tâm trạng buồn bã hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro