Chương 2: "Bạn thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc dành cho đám tang vẳng vẳng bên tai cô,trước mắt toàn khói hương bay vảng vất khắp căn phòng,tạo lên một không khí với cùng bị thương,buồn tẻ,Vân thấy mình đang mặc bộ quần áo đen,trên đầu có một chiếc khăn tang màu trắng.Trước mặt là một cỗ quan tài nhỏ xíu,giường như là dành cho trẻ sơ sinh,cô đứng từ xa nhìn bức ảnh nhưng rất mờ, cô không nhìn rõ được là ai,cô cố gắng bước thật nhanh về phía quan tài thì có giọng em bé cất lên.

-Mẹ..........mẹ.........đừng bỏ con,đừng bỏ con,con là hạt bắt mà,mẹ ơi........cứu con.

Tiếng khóc vô vọng vang lên bên tai cô ngày một rõ,hình ảnh đứa bé đang cố chạy về phía cô nhưng không sao đến được,cô vừa khóc,vừa chạy theo nó, muốn ôm nó nhưng không sao ôm được.Cô chỉ biết gào khóc thì đột nhiên đứa bé đến trước mặt cô,cô ngẩng đầu lên thì thấy mặt nó toàn máu là máu,nó vừa khóc,vừa nhìn cô,khắp cơ thể be bét máu,nó khóc ngày một to và cuối cùng đứa bé ấy hét lên một tiếng rất kinh sợ.

-Aaa.....Aaa!

Mở mắt ra,Vân thấy xung quanh mình là một màu trắng,mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi làm cô cảm thấy rất khó chịu.Cô chống hai tay muốn ngồi dạy.Cố gắng gượng để có thể nhấc người lên nhưng toàn thân đau nhức,làm cô không tài nào ngồi dạy được,lúc này đột nhiên có tiếng mở cửa,sau khi cánh cửa bệnh viện được mở ra thì Linh bước vào,thấy cô đã tỉnh,Linh vội chạy đến bên giường bệnh đỡ cô.

-Nào!Mày từ từ thôi,làm gì mà vội thế. Làm  sao mà mướt mải mồ hôi thế này???

Nhìn thấy Linh,nhớ lại giấc mơ khi nãy,trong lòng cô lại cảm thấy hoang mang, lo sợ.Nhớ lúc cô bị ngã trước cổng công ty anh, cảm thấy có chút bất an,cô liền túm tay Linh hỏi.

-Con tao nó có sao không,con tao đâu,con tao nó đâu rồi!!!

Cô càng hỏi, nước mắt càng chảy nhiều, vừa khóc cô vừa hỏi Linh.Còn Linh thì lại im lặng, nó không nói gì với cô mà chỉ nhìn cô khóc,nó che miệng,cố không phát ra tiếng nấc.Cảm nhận được điều chẳng lành,cô lay người Linh,hỏi nó nhiều hơn,dồn dập hơn,nhưng chỉ hỏi một câu duy nhất đó là “ Con tao đâu”.
Vì cô hỏi quá nhiều,Linh đã cảm nhận được cô đang rất mất kiểm soát,nó ôm cô và nói một câu khiến cô chết sững.

-Bác sĩ bảo......,con mày.......nó ......... nó mất rồi. Mày bị ngã lên dẫn đến sảy thai.

Nó nói xong thì oà khóc nức nở, còn cô thì chết lặng,thật sự cô không biết phải làm gì vào lúc này, tâm trí tê dại, hỗn loạn,thật sự cô không thiết sống nữa.

-Mày điên à?Sao lại như thế được tao làm sao lại sảy thai, mày ăn nói linh tinh cái gì đấy,đừng đùa tao,mày đùa chả vui chút nào.

Cô chỉ biết cười và cười như một kẻ điên.Linh càng khóc to hơn.

-Tao nói thật,mày bị sảy thai,con mày mất rồi!

Nghe Linh vừa khóc vừa khẳng định, thì cô không cười nữa, vội vàng túm tay nó cuống cuồng hỏi.

-Lâm đâu! Anh ấy đâu rồi, anh ấy có biết truyện này không, con của chúng tao mất rồi, anh ấy sao không đến???Mày gọi anh ấy đi,tao xin mày hãy gọi anh ấy đến đi, tao thật sự đang rất sợ,tao không thiết sống nữa.

Tôi sống chết bắt Linh gọi cho anh, nhưng nó lại đứng yên không hề có ý định gọi điện thoại. Tôi quay người tìm điện thoại, tôi muốn gọi cho anh thông báo rằng tôi bị xảy thai,con của chúng tôi đã chết.Nhưng đột nhiên,Linh lại ngăn tôi, ép tôi nhìn nó.

-Mày bị điên à, mày nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua đi,tại sao màu bị ngã? Mày đừng nói với tao là mày quên rồi nhé.Mày và thằng Lâm kết thúc rồi, vì nó và con Hân mà mày bị sảy thai đấy mày biết chưa!

Cô nghe nó nói thì dần dần nhớ ra mọi chuyện vào chiều hôm trước,nhớ lại cảnh Lâm và Hân hôn nhau trước cổng công ty anh,cảnh tôi chửi rủa,sau đó ngã xuống đường,....Đúng cô và anh đã kết thúc rồi,lý do vì người thứ ba, mà con tuesday này chính là Hân, đứa mà cô đã từng coi là chị em.Đang mải suy nghĩ thì cô nghe có tiếng mở cửa, Hân xách giỏ hoa quả đi về phía giường bệnh của cô,cùng với mùi nước hoa Dior đặc trưng không lẫn đi đâu được, ngày xưa cô vô cùng thích mùi nước hoa này, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút khó chịu và ghê tởm.Cô mải cảm nhận về mùi nước hoa của nó,thì nghe Linh nói.

-Vân! Bạn thân đến thăm kìa! Ra cảm ơn nó đi chứ!, cảm ơn nó đã cướp người yêu của này đi, công lao to thế cơ mà, không khéo có khi mày phải mua can axit mà cảm ơn ý,cho nó phải phép.Nói suông  sao thể hiện lòng thành với bạn Nhã Hân.

Cô nghe quả giọng chua loét của nó mà mắc cười, cái con này nó mà đã chửi ai thì ngoa phải biết. Hân thì hình như không để tâm đến nó mà ngồi xuống cạnh cô,cầm tay cô nhưng lại bị cô giật ra, cô quay mặt đi chỗ khác,thật sự cô không biết phải nói gì với nó nữa.

-Vân,tao xin lỗi,tao thật sự xin lỗi,sau khi biết mày phải vào bệnh viện,tao thấy hối hận lắm,đêm qua tao không thể nào ngủ được,tao khóc sưng cả mắt chỉ vì lo cho mày, tao không dám đối diện với mày nhưng anh Lâm bảo tao đến thăm mày vì anh ấy biết mày rất tốt tính,thấu tình đạt lý,nhanh giận nhanh quên.Anh ấy bảo tao đến xin lỗi mày, mong mày tha thứ cho tao,chỉ vì tao quá yêu anh nên mới làm chuyện này,xin mày hãy hiểu cho bọn tao,bọn tao yêu nhau thật lòng, nhưng nếu mày không tha thứ,tao sẽ chia tay anh ấy để bọn mình lại được vui vẻ như xưa nhưng xin mày ,khi tao chia tay với anh ấy mày bảo anh ấy đừng đến tìm tao.Tao sẽ cảm thấy khó xử lắm.
Cô đang rất mệt, khi nghe Hân nói thì như muốn tăng xông,thật sự cô thấy ngứa mắt lắm rồi nhưng nể tình bạn cũ cô vẫn im lặng không nói gì.Nhưng Linh thì không.

-Khiếp,Hân này,tao thề hai mươi ba năm tao sống trên cuộc đời tao chưa thấy ai mặt trơ trán bóng như mày,đã đi cướp người yêu của bạn thân,làm bạn thân sảy thai,giờ quay ra khóc lóc,bảo vợ người ta giữ chồng hộ khác gì ăn cắp lại nhờ khép cửa à! Sao bạn chất chơi thế,chiêu này quả thật tại hạ không học nổi.Tao thấy sởn hết mọi loại da trên cơ thế đấy mày ạ, mày làm ơn, mày cút ra khỏi đây cho tao đỡ ngứa mắt.Mày vô địch, mày bất tử tao không chơi lại với mày rồi.Còn cái loại đàn ông không ra gì như thằng Lâm á,con Vân nó thèm vào,mang về mà cất,mà thờ không cẩn thận nó lại theo con khác đấy.

-Linh à? Mày có thể ăn nói đàng hoàng  có được không?? Đừng có nói chuyện kiểu mồm loa mép giải như thế, mày lên học cách ăn nói của tao dịu dàng,bình tĩnh để ra dáng giáo viên chứ. Mày cứ chua ngoa thế này thì dạy được ai!

Linh nghe Hân nói thế thì càng điên tiết,nó không thèm sỉa xói nữa mà chửi thẳng mặt luôn.

-Này Hân!Tao nói cho mày biết,tao đây chỉ đàng hoàng với những người đàng hoàng thôi, còn những người nhân cách rẻ tiền á,xin lỗi!Tao nói thế còn dễ nghe trán ý, tao dạy ai thế nào thì chẳng liên quan đến mày, tao dạy người ta cái tử cái tế,chứ không dạy cách cướp người yêu của bạn thân đâu ạ.Sống trên đời phải biết tự trọng,ếch nhái thì đừng đòi ngoi lên làm người.À! Tao quên mày đâu biết tự trọng là gì đâu,cái tự trọng ấy mang cho chó nó nhai rồi nhỉ!

-Mày!!!!!!

-Mày mày cái gì! Tốt nhất là lượn đi cho nước nó trong,cho bầu không khí nó sạch,ở đây lâu ô nhiễm bầu không khí, lại để tao phải mang tiếng khẩu nghiệp.

Cô đứng một bên nghe Linh và Hân cãi nhau mà đau hết cả đầu.

-Thôi!chúng này thôi đi,tao mệt lắm rồi,còn Hân tao nghĩ mày lên về đi,tao và mày không có gì để nói cả.
-Mày dám đuổi tao á!

Eo!Cô thề là cô ngứa mắt nó lắm rồi đấy,cướp người yêu cô,làm cô sảy thai,chẳng nhẽ cô phải mời nó ở lại tán gẫu à!

-Tao mệt lắm, thế bây giờ mày muốn gì????

-Thôi, mày không cần phải đuổi, hôm nay mà anh Lâm không bảo tao đến thì còn lâu tao mới đến thăm cái lũ tầm thường như chúng mày, hai con cứ có chuyện gì là sồn sồn lên, bảo sao đàn ông nó không chán,không bỏ.

-Haha lũ tầm thường à? Đúng tao với con Linh là lũ tầm thường,thế mà có đứa cặp bồ,cặp bịch với đại gia xong bị vợ người ta đánh ghen loạn xị ngậu lên phải sang cầu cứu bọn này đấy,bọn tao chỉ tầm thường thế thôi,sao bằng này được,sở thích làm người thứ ba,đẹp mặt quá nhỉ,bao lần bố mẹ mày ốm,cũng là bọn tầm thường này chăm sóc đấy.Hân à! Lo mà sống cho tử tế đi,quả báo không chừa một ai đâu!

-Haha,mày không phải nhắc ,việc của tao không cần mày lo.

-À tao quên không nhắc mày.Đàn ông ý mà,nó sẵn sàng bỏ tao đi theo mày thì nó cũng sẵn sàng bỏ mày đi theo một con khác. Tự biết lượng sức mình nhé,sống trên đời phải biết chừa ra cho mình một con đường lui.

-Mày!.....Aha,đúng tao thích cướp người yêu của người khác đấy,thích làm kẻ thứ ba đấy,nhưng mày có nghĩ tại sao Lâm lại đi theo tao không?Lâm bảo tao là anh ấy chơi mày chán rồi,cảm thấy chán mày rồi bạn thân ạ.
Cô thề  là cô ngứa tai lắm rồi, con này mặt nó dày không biết nhục là gì luôn,có khi cô phải cho nó tỉnh vậy,không thể để tuesday vượt mặt chính thất,lộng ngôn bừa bãi như thế này được.Lúc trước nhịn vì còn nể nó từng là bạn thân, nhưng càng nhịn thì nó càng được đà lấn tới,vậy thì để cô giúp nó vậy,nói là làm,thấy nó chuẩn bị quay người đi cô túm tóc khiến Hân quay mặt lại
và .........bốp.........cô  Không ngại ngần thẳng tay cho nó một cái bạt tai .Hân ngã xuống,cánh cửa đột nhiên mở ra,nam chính bước vào đỡ lấy nữ chính đang ngã dưới đất , cảnh tượng trước mắt là ngôn tình phiên bản đời thật,nam chính nhìn nữ chính đang nấc lên từng tiếng trong lòng,gào mồm lên với nữ phụ cùng ánh mắt căm hận.

-Cô bị điên à!Cô làm cái gì đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro