Chương 3: Năm năm thanh xuân ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh còn mặt mũi để hỏi tôi câu đấy à,tôi đang làm gì á? Tôi đang cho con ranh này một trận vì tội nhâng nháo,cướp người yêu của bạn thân xong còn ở đây già mồm đấy.
-Cô bảo Hân già mồm? Cô nhìn lại bản thân mình xem,nhìn cô có khác gì dân chợ búa,du côn không,người ta thuỳ mị,nết na,dịu dàng còn cô thì sao? Ăn nói tục tĩu,thô lỗ,mồm loa mép giải,chua ngoa, này! Tôi nói thật nhé,tôi chưa thấy sợ người nào như cô đâu.
Khi Lâm nói những lời lăng mạ,so sánh cô với người mới,cô cảm thấy đau,sốc, mệt mỏi vô cùng.Khi nãy còn cứng miệng chửi rủa, nhưng nghe những lời anh nói,cô thấy đúng,cô là người phụ nữ ăn nói thô lỗ, ngang ngược,đánh đá,nhưng tại sao anh lại nói những lời yêu thương, có những hành động dịu đang dành cho cô? Phải chăng tất cả chỉ là lừa dối.
-Thằng vô liêm sỉ kia,mày ăn nói cho đàng hoàng nhé,Vân nó làm gì có lỗi mà  chúng mày lỡ đối xử với nó như thế,nó yêu mày thật lòng,dành hết mọi thứ tốt nhất cho mày,hì sinh vì mày mà bây giờ đổi lại nó được gì?Một thằng người yêu phản bội,một con bạn thân cướp người yêu mình thế này á?Hay quá nhỉ,một đôi cẩu quay lại cắn chủ.Tao hỏi thật ý không phải bọn mày không có lòng tự trọng à?
-Linh,tao xin mày đấy,tao xin mày đừng nói nữa,tao đã đủ mệt lắm rồi,chúng mày tha cho tao đi,đừng cãi nhau nữa,Hân,Lâm hai người ra khỏi phòng tôi,cút ngay lập tức,biến hết đi cho tôi,nhanh!
Cô vừa nói, vừa khóc,tiếng nấc ngày một to,mặt mũi cô lem nhem toàn là nước mắt,Linh thấy cô như vậy thì xót xa,vội vàng tống cổ hai người đó ra ngoài,trước khi đóng cửa cô còn nghe thấy tiếng Linh nói.
-Tốt nhất chúng mày nên cút đi,tránh xa cái Vân ra,còn con Hân từ bây giờ coi như bọn tao với mày không có quan hệ gì nữa, hai chúng mày đã làm nó mất con thì chúng mày đừng hòng sống yên thân,nghe chưa con!Một lũ vô liêm sỉ,về mà e ấp nhau đi,biến!
Linh đóng cửa phòng lại,đi đến chỗ cô đang nằm,Linh ngồi xuống bên cạnh cô,không ai nói với ai một lời,nó cứ ngồi vậy,để mặc cho cô khóc,khóc đến khi mệt lả rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay,bỗng nhiên cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
-Alo! Ừ....ừ......Vân nó ngủ rồi,.....không sao,.......
Linh đứng dạy,ra ngoài hành lang nói chuyện với ai đó.Lúc Linh quay lại phòng bệnh,thấy tôi đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì nó chạy đến hỏi han.
-Mày mệt không??Sao không ngủ tiếp đi,dạy sớm thế.
-Tao không mệt nữa,tao cảm thấy khỏe hơn rồi,mày thử đi hỏi bác sĩ xem tao xuất viện được chưa,tao còn mấy vụ án chưa xem hồ sơ nữa.
-Ơ!! Cái con hâm này,mày đã khỏi bệnh đâu mà đòi ra viện??Động tí là công việc ở văn phòng thiếu gì người mà mày phải  gấp gáp thế làm gì?
-Tao khỏe thật rồi!Ở đây cũng được ba bốn hôm rồi còn gì!Tao sốt ruột lắm,mày biết thừa là tao sợ bênh viện còn gì?Đi đi,hỏi bác sĩ cho tao với.
Hồi bé,cô mắc chứng rất sợ mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.Mỗi lần ốm nếu phải đi bệnh viện là cô toàn nôn thốc,nôn tháo.Nên mỗi lần sốt bố mẹ cô toàn phải cho đến những nhà khám tư,ốm nặng lắm thì mới phải cho đến bệnh viện.Bây giờ,cô không còn sợ bệnh viện như trước nữa,từ ngày học luật xong,thân là một luật sư,phải tiếp xúc khá nhiều với các vụ án giết người lên cô không còn cảm thấy buồn nôn khi ngửi mùi bệnh viện,nhưng ơn trong đây nhiều cô không khỏi có cảm giác nhộn nhạo và khó chịu trong người.
-Thế nào?Bác sĩ bảo tao xuất viện được chưa?
-Bác sĩ bảo mày không sao,ngày mai có thể xuất viện nhưng phải chịu khó nghỉ ngơi,bồi bổ và đặc biệt là không làm việc quá sức để đầu óc căng thẳng quá độ thì mới khỏe được.Khi mày ra viện,tao sẽ thường xuyên qua nhà giám sát mày!
Nghe nó lải nhải mà cái đầu cô muốn nổ tung,đành phải cười xuề xoà với nó.
-Rồi,rồi! Tao biết mà,mày không cần qua nhà tao đâu,thế thì tội cho ông Huy quá,mấy ngày nay mày toàn ở với tao thôi,không có thời gian bên ông ý,tao cảm thấy tội lỗi lắm ý.Thôi mày về chăm  ông ý đê,không ông ý mà dỗi thì mất quan điểm lắm.
-Lão ý mà dám dỗi tao á!Chị đây chưa đấm cho là may ta mà còn dỗi dỗi cái lỗi gì,tao ở với mày có mấy hôm mà lão gọi muốn sập pin điện thoại đây này,đấy lại gọi,thiêng thế không biết.
Nó lẩm bẩm làm tôi phì cười, cô và Linh chơi thân cũng phải được mười năm năm rồi,từ ngày còn học cấp hai,cô với nó học cùng lớp thấy hợp cạ lên chơi rất thân,có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe,lên đến cấp ba cô và Linh chơi thân với Hân nữa.Thế là hội có ba người,hôm nào mà một đứa bị bố mẹ mắng thì hai đứa còn lại chạy sang nói đỡ cho đứa kia ,có những hôm mà bố mẹ ba bên còn dọa đánh cả ba mà mặt đứa nào đứa lấy cũng vênh như cái bánh đa nướng ý. Rồi ba người cùng đỗ đại học nhưng lại đỗ mỗi đứa một trường khác nhau,cô thì đỗ Đại Học Luật, Linhđỗ Đại học sư phạm ,còn Hân thì học Đại Học Thương mại.Ba đứa đỗ ba trường khác nhau nhưng không có nghĩa là ít gặp nhau,ba người bọn cô hôm nào hầu như cũng phải tụ tập một lần,khi nào bận quá thì gọi điện “ nấu cháo” hàng tiếng đồng hồ,rồi lúc ra trường mỗi đứa một nghề ,cô thì làm luật sư cho một văn phòng luật,Linh là giáo viên dạy văn trường quốc tế Amsterdam.Hân làm ở ngân hàng nhà nước.Cả ba đều có công việc rất ổn định và đều sống trong cùng một thành phố ,đó chính là Thủ Đô Hà Nội thân yêu.Rồi Duyên phận cũng đến Linh là đứa có người yêu sớm nhất trong ba đứa anh chàng này tên Huy,là giám đốc maketing của một công ty quảng cáo.Thấy Linh kể hai người quen nhau khi đi Huy đến trường học của Linh tham gia lễ hội với cương vị là nhà tài trợ,hai người có nói chuyện qua và sau đó một thời gian thì tiến tới yêu đương.Cô quen Lâm khi tham gia một vụ kiện,anh là nguyên đơn, hai người có nhiều cơ hội để trò chuyện,tìm hiểu và mưa dầm thấm lâu,vào một buổi tối,anh rủ cô đi xem phim sau đó Lâm tỏ tình với cô,hai người yêu nhau từ đó.Còn Hân thì yêu khá nhiều người,hồi đó cô và Linh có khuyên Hân nhưng nó chẳng nghe nên cũng chịu.Cô bị cắt đứt dòng hồi tưởng khi nghe giọng nói của Linh.
-Alo!Anh gọi gì mà gọi lắm thế,em đi chăm người ốm mà anh cứ gọi nhiều thế này thì người ốm chưa kịp khỏi đã bị anh làm cho ốm thêm vì điếc tai ý.
-Anh xin lỗi,anh biết sai rồi.Thật đấy, em ăn gì chưa để anh mua xong mang đến bệnh viên cho em với Vân luôn.Tiện thể anh muốn nhờ Vân giúp chuẩn bị hồ sơ cho vụ kiện với công ty đối thủ.
-Thôi!Bọn em ăn rồi,mà này Vân nó vừa khỏi bệnh,anh đừng bắt nó làm việc nhé,nó mà làm sao thì anh chết với em.
-Anh biết rồi,mà này anh hỏi thật,em có thể dịu dàng với anh được không??Sao suốt ngày em cứ bắt nạt anh thế.
-Tôi thích thế đấy,anh không chịu được thì bảo với tôi một câu để mình chia tay nhé.
-Thôi thôi!Anh đùa tí làm gì mà em gắt thế.Vân ơi,nói đỡ cho anh với không anh oan ức quá.
Cô từ nãy đến giờ sắm vai người vô hình bỗng dưng được triệu tập,cô bật cười.
-Cái con này,ăn nói linh tinh,tao khỏe rồi,có gì hôm nào em qua công ty anh xem hồ sơ rồi bàn tiếp nhé.Lần này mà thành công anh nhớ giới thiệu người yêu cho em nhé.Em sắp thành gái ế đến nơi rồi đây này.
-Em cứ khéo đùa,ế sao được mà ế,mấy hôm trước thằng Minh nó gọi cho anh và Linh bảo nó sắp về rồi đấy,liệu liệu mà bù đắp cho nó em nhé.
Nghe anh Huy nhắc đến Minh, trong lòng cảm thấy khó chịu,cô yên lặng một lúc.
-Anh cứ khéo đùa,em với anh Minh làm gì có gì đâu mà bù với đắp.
-Thôi em không cần nói thì ai cũng có thể nhìn ra rồi,sao cứ phải chốn tránh thế.
Đúng!Là cô đang trốn tránh anh,khi nhắc đến tên Minh,bao nhiêu kí ức trong quá khứ ùa về,cô tự hỏi mình rằng anh đã từng thích cô chưa?Khi anh cho cô nhiều sự hì vọng nhất thì cũng chính là lúc anh dời xa cô.Trong lòng chợt le lói sự mong chờ và nhớ nhưng khi nhắc về người ấy.Năm năm,anh không gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại và cũng không cho cô lấy một tin nhắn.Anh như bốc hơi khỏi cuộc đóng của cô.Bây giờ,khi anh sắp trở về,sau năm năm cô không biết anh có còn nhớ đến cô không và tại sao cô lại phải bù đắp cho anh,nhưng thật sự trong lòng cô có gì đó rất mong chờ.Muốn được nhìn thấy anh,xem anh sống có tốt không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro