Chương 4: Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra viện,Vân lao đầu vào công việc,bao nhiêu hồ sơ, các vụ án ở văn phòng luật có thể nhận được là cô đều nhận hết.Vân nghĩ mình phải làm việc thật nhiều,bởi khi cô dành nhiều thời gian cho công việc thì sẽ không còn cơ hội để nghĩ đến quá khứ nữa.Bản thân cô tự nhận thấy mình là một người hay suy nghĩ linh tinh, chính vì vậy cô phải để công việc lấn át những suy nghĩ tiêu cực .Thời gian biểu của cô cũng thay đổi không ít,khi xưa cô luôn có khái niệm
“ngày chủ nhật”.Vì được nghỉ lên cô sẽ đi chơi,làm mọi việc mình thích mà không bị bó buộc trong một khuôn khổ nào đó.Nhưng đó chỉ là khái niệm “ngày xưa”.Còn bây giờ,cô không hề có khái niệm được nghỉ,thời gian biểu cũng vì thế thành một vòng tròn khép kín,buổi sáng cô đến văn phòng cùng vs một chiếc bánh mì hoặc một hộp xôi,hôm nào cũng vùi đầu đọc tài liệu,hồ sơ các vụ án kinh tế có,xã hội có thường thì cô sẽ không ăn trưa.Nhưng nếu Linh gọi thì cô sẽ đi,không phải “ sẽ” đâu mà là “ bắt buộc” nếu cô dám có lí do từ chối thì Linh sẽ giết cô mất.Từ ngày cô xuất viện,biết tâm trạng cô không ổn nên Linh thường kéo cô đi chơi cho khuây khỏa.Vân đang đọc dở hồ sơ thì chuông điện thoại reo.
-Alo!
-Vân ơi!Tí đi ăn trưa với tao nhé.
-Uk! Tầm ba mươi phút nữa nhé. Tao đang dở việc.
-Ok! Tí tao với Huy qua chỗ mày nhé.À tí tao sẽ mang đến cho mày một món quà, chắc chắn mày sẽ rất bất ngờ,...haha....
-Con điên!Mày bị dở à, cứ úp úp mở mở sốt ruột, láo nháo tao lại tế cho bây giờ.
Nói rồi cô cúp máy,ba mươi phút sau vì Linh báo lại có chuyện lên cô sẽ tự bắt xe đến chỗ hẹn.Vì từ chỗ làm đến nhà hàng không xa lên khi cô đến thì vẫn chưa có ai.Nhân viên phục vụ đưa menu cho cô gọi món nhưng cô đang chờ Linh và Huy lên không gọi đồ trước.Quán Linh chọn để ăn trưa hôm nay chuyên về lẩu,thời tiết Hà Nội bây giờ cũng bắt đầu lạnh vì vậy ăn lẩu là rất hợp lý vả lại lẩu còn là món sở trường của bọn cô nữa.Đang mải nghịch điện thoại thì nghe tiếng gọi không lẫn đi đâu được của Linh.
-Vân!!! Linh nè!Tao đến rồi nè,nhớ tao không???Đói quá gọi gì cho tao ăn đi không tao chết bây giờ.
-Thôi!Bớt bớt cho tao nhờ,à mà ông Huy nhà mày đâu,sao bảo đi ăn cùng mà.
-À!Lão ý đang cất xe,tí lão ý vào bây giờ,gọi món đi,tao đói sắp nghẻo đến nơi rồi.
Cô gọi một nồi lẩu hải sản ,cơm rang và salad. Trong lúc chờ đồ ăn,cô chợt nhớ ra chuyện Linh nói trong điện thoại liền hỏi nó.
-Này! Hôm nay mày bảo cho tao bất ngờ gì cơ???
Khi cô hỏi Linh,nó đang đánh son thì bỗng dừng lại,vẻ mặt tỏ ra vô cùng nguy hiểm.
-Yên tâm! Tí nữa mày sẽ biết,....haha....Một nhân vật vô cùng,vô cùng quan trọng nhưng cũng không kém phần quen thuộc sẽ chuẩn bị lộ diện.
-Ơ! Con này, bà lại vả cho phát bây giờ, có gì thì nói đi, cứ úp mở khó chịu lắm.
Linh thấy cô mặt cau mày có thì cười nắc nẻ.Linh chợt nhìn ra cửa nhà hàng cô cũng nhìn theo ánh mắt nó thì thấy Huy bước vào nhưng đang nói chuyện với ai đó,người này rất quen hình như là.....Thôi chết rồi! Không phải là.......chưa kịp phản ứng thì nhân vật đặc biệt mà Linh úp mở từ nãy đến giờ đã xuất hiện, đúng!Cô rất bất ngờ, thậm chí còn vô cùng bối dối. Đang định đứng dạy bỏ chạy thì Linh đã kịp kéo cô lại. Nó nở một nụ cười tươi rói với cô như muốn bảo “Mày có gan thì chạy đi, xem tao xử mày thế nào”
- Anh Minh!Ngồi đây đi.
Nói rồi nó chạy sang bên chỗ Huy vì có bốn ghế mà nó ngồi cùng Huy rồi thì chắc chắn Minh sẽ ngồi cùng cô. Đang không biết phải làm thế nào khi đối diện với “ người cũ” thì nghe tiếng anh nói.
-Tường Vân!Tôi có gì đáng sợ sao em có vẻ lo lắng thế.
Bị anh nói trúng tim đen cô càng bối rối hơn thì con Linh lại châm chọc.
-Ối giời! Chắc Vân nó gặp anh sướng quá, hạnh phúc quá nên hơi căng thẳng anh kệ nó, ngồi xuống đi.
-Ê....ê....con ranh kia,mày ăn nói lung tung gì thế,ai căng thẳng, vớ vẩn.
-Ừ! Không căng thẳng thì thôi làm gì mà cứ dãy đành đạch thế,mày cẩn thận không anh Minh chạy mất bây giờ.
-Mày.......
Đang định khẩu chiến với Linh thì nghe anh nói một câu làm cô toát mồ hôi hột.
-Không sao! Anh quen rồi.
Cái thằng cha này, quen quen cái gì không biết,cả con Linh nữa nó vừa nhìn cô vừa cười với vẻ mặt sâu xa.May mà trong lúc cô không biết nói gì thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra.Trong suốt bữa ăn, Linh,Huy và Minh nói chuyện với nhau rất hợp cạ, vì Minh với Huy là bạn thân mà lại xa cách lâu ngày lên có rất nhiều chuyện để nói, thêm Linh phụ họa thì câu chuyện càng trở lên rôm rả, còn cô sắm vai người vô hình chả nói năng gì từ đầu bữa đến giờ, chỉ biết ăn,ăn và ăn. Tưởng mình đã an toàn thì đột nhiên bị anh gọi hồn.
-Tường Vân này! Bên anh đang chuẩn bị tham gia một vụ kiện về vấn đề bồi thường hợp đồng, em có thể làm luật sư chính giúp anh được không?
Cô bị đơ mất mấy giây, bị Linh đá vào chân mới hoàn hồn.
-Dạ,để em xem đã,có gì anh cứ gửi hồ sơ cho em nhé.
-Xem xét gì! Anh yên tâm cái Vân kiểu gì cũng giúp anh.
Linh trừng mắt nhìn cô, cô cũng trừng mắt mình lên nhìn giả nó.Sau khi ăn xong,Linh lấy lý do có việc nhảy lên xe Huy về trước,con mất nết còn không quên dặn Minh.
-Anh đưa Vân về hộ em nhé,để nó về một mình em không yên tâm,bạn em giao cho anh đấy.
Ban ngày bạn mặt, an toàn với chả không an toàn,có mà nó cố tình thì có,con ranh đợi đấu chị đây sẽ xử này sau,cô đang rất khó xử thì nghe anh nói .
-Uk! Em cứ về trước đi, anh sẽ đưa Vân về cẩn thận.
Nói xong , xe của Linh và Huy đi mất để lại cô một mình,đang định tìm cách từ chối khéo thì xe của anh đã ở trước mặt từ bao giờ,anh xuống mở cửa xe cho cô, dường như không cho cô được phép từ chối.
Cô đành bước lên xe với tâm trạng rất hồi hộp,ngồi trong xe,cô ngửi thấy bạc hà, một mùi hương rất quen thuộc mà chỉ có anh mới có,là mùi đặc trưng của anh,một mùi hương mà cô đã quên đi từ rất lâu bây giờ được ngửi lại ,mùi bạc hà rất thanh mát,dễ chịu.Trên quãng đường từ chỗ ăn về đếnvăn phòng,không ai nói với ai câu nào,chẳng mấy chốc,cô đã đến nơi.Anh dừng xe lại trước cổng văn phòng của cô,cô định mở cửa xuống xe thì nghe anh nói.
-Xin lỗi!Tại anh,nếu anh không bỏ đi thì em sẽ không phải chịu khổ.
Cánh tay toan mở cửa của cô chợt khựng lại,tâm trạng vô cùng khó tả.Nhưng cô không biết đáp lại anh thế nào đành mở cửa xuống xe đi thẳng vào văn phòng,cô cũng không biết vẻ mặt anh như thế nào?Và thật sự là không muốn biết.Cô định im lặng mở cửa xe,đang định đặt chân xuống thì bị anh kéo lại vì mất đà lên cô ngã vào người anh,anh bỗng tháo dây an toàn,ép người mình lên người cô,tư thế này thật chẳng trong sáng tí nào,anh nhìn cô không chớp mắt,còn cô vì quá ngại lên mặt và tai đã đỏ như trái cà chua.Cô vội lắp bắp.
-Anh.........anh .......làm gì vậy?Thả tôi ra,người ta nhìn thấy thì không hay đâu.
Anh hình như chả quan tâm đến lời cảnh cáo của cô.Anh ép mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
-Tại sao em không trả lời anh.Có gì mà em phải chốn tránh thế ừ với anh một tiếng khó đến vậy sao?
-Không phải tôi không muốn trả lời mà thật sự không biết lên trả lời thế nào,xin anh! Thả tôi ra được không! Với mối quan hệ của chúng ta bây giờ thì....
Cô chưa kịp nói hết câu anh đã áp đôi môi của mình lên môi của cô,cô vì quá hốt hoảng và bất ngờ lên vội đẩy anh ra,nhưng càng đẩy anh lại càng hôn cô mạnh hơn,anh như muốn rút hết không khí trong cơ thể cô.Cô đẩy không được quay ra đánh anh.Thấy cô dãy dụa anh mới buông tha cho đôi môi của cô,anh giữ chặt lấy tay cô.
-Em làm gì vậy,có phải lần đầu chúng ta hôn nhau đâu?Em có cần phản ứng tiêu cực như vậy không?
-Anh....anh....với quan hệ của chúng ta hiện giờ thì làm vậy không hay chút nào!
Vì quá run sợ và hoảng hốt lên cô có phần hơi lắp bắp trong câu nói.Đã sợ thì chớ bỗng nghe anh nói.
-Nếu bây giờ anh muốn em làm người yêu của anh thì làm như vậy cũng rất hay và phải phép đúng không?
Anh hỏi quá đột ngột khiến cô không biết tiếp lời thế nào.Trong lúc anh sơ ý,cô dùng hết sức đẩy anh ra,không quên vứt lại một câu.
-Đồ điên,anh ra nước ngoài xong bây giờ bị thần kinh à?
-Em vẫn như vậy,lúc điên lên trông vô cùng đáng yêu.
-Đồ điên!
Tôi vội vàng quay người chạy vào văn phòng,vừa chạy còn nghe anh nói vọng lại một câu.
-Anh tỏ tình rồi nhé,đợi câu trả lời từ em.Nhưng nếu im lặng lâu quá anh sẽ coi là em đồng ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro