Cánh hoa thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh chu với chiếc áo sơ mi đen cùng quần jean rách đầu gối , mái tóc hồng mượt mà được chải chuốt bồng bềnh.
  JiMin đi bằng tàu điện ngầm đến đó. Chưa đầy một giờ đồng hồ đã đến KangNam. JiMin bắt một chiếc xe buýt tới thẳng nơi mà cậu phỏng vấn.
   ~~~~~~~~~
  Đứng trước mặt tiền của một công ty to lớn và không quên vẻ sang trọng. JiMin tim đập thính thịch.
-" Không được ! Phải tự tin lên!" JiMin làm tay quyết tâm rồi quyết định bước chân vào trong. Quả thực, bên trong rất rộng. Cậu đi đến quầy lễ tân, giở giọng mèo con rù quyến..
-" Em chào chị ạ ~" JiMin với một nụ cười chói loá không có gì bằng , cúi đầu chào một cái làm ai cũng thấy xuyến xao.
Thấy chị tiếp tân đứng yên nãy giờ , JiMin đưa tay quơ quơ trước mặt chị ấy.
-" Chị ơi , chị!"
Chị tiếp tân bỗng dưng giật nhẹ một cái -" À , chị xin lỗi ! Em đi phỏng vấn đúng không ?"
-" Vâng ạ ! Bây giờ muốn phỏng vấn thì phải đi vào đâu ạ ? " JiMin rất thân thiện , làm cho ai kia đã bị dính thính nãy giờ..
  Biết ai không ? Chính là chị tiếp tân đây ! Thảo nào chị ấy cứ ngắm cậu mãi như thế !
-" Cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra ở tòa cao nhất ! Tòa thứ 50!"
JiMin gật đầu rồi cảm ơn. Thấy chị ấy có ý muốn đập tay với cậu , cậu hơi ngập ngừng nhưng cũng vui vẻ đáp trả
-" Cố lên nhé !"
JiMin ậm ừ rồi tạm biệt để lên tòa cao nhất.
  JiMin loay hoay nãy giờ cũng tìm thấy một vào cái thang máy , bước vào trong , JiMin thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay định bấm lấy tầng 50, nhưng có ai đó lại che cậu lại mất , làm cậu bị vướn tay, suy ra là không thể bấm thang máy được.
  Thì ra bên cạnh cậu còn có một người đàn ông nữa. Gương mặt thì cũng đẹp trai , dáng vóc thì cũng cai ráo , mà sai lại không hiểu ý cậu mà tránh ra chứ ? JiMin bực nhọc
-" Làm ơn tránh ra một bên được chứ ? " Giọng JiMin mang toàn vẻ tức giận , nhưng vẫn cố để điềm tĩnh.
Người đàn ông bên cạnh lại nghênh mặt dày ra , đáp lại cậu chỉ vọn vẹn một chữ "Không"
  Haizzz, mới vài đã gặp toàn những thứ rủi ro gì đâu không. JiMin quyết định đi đến trước mặt, đưa tay đẩy hắn ta qua một bên, ấn tầng 50 rồi quay lưng lại về chỗ lúc nãy. Nhưng từ đâu một đoàn người kéo đến , làm cậu bị đè xuống người hắn ta. Động chỉ của hắn ta lúc nãy là đang đưa hai tay lên , khi thấy JiMin đổ nhào xuống người mình thì không tài nào có thể đưa tay xuống được , vì khoảng cách của cậu là hắn ta chỉ đúng 1cm.
  Khi cả hai tay đã mỏi rời thì hắn bắt buộc phải khéo léo để tay xuống. Và   chuyện gì đến cũng sẽ đến, tay của hắn đã chạm vào bờ mông căng mọng của Park JiMin nhà ta
  JiMin hét toáng lên , mọi ngưòi trong than máy dồn ánh mắt về phía JiMin
  JiMin dùng chân , đạp vào chân của hắn ta một cách đau điến.
  -" Cậu..." Hắn ta hiện tại còn không cất nổi thành lời. Vào lúc đó , thang máy cũng mở ra , mọi người sơ tán đi hết.
-" Đừng để tôi gặp mặt anh một lần nữa. Đồ biến thái ! "
Tiếng JiMin nói vọng lại, hắn ta hậm hừ rồi đi một hướng vê ngược lại với hướng đi của JiMin và tất cả mọi người.
-------------------------
Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình , mong các cậu sẽ đón nhận. Vì fic nó quá hạn chế từ nên mọi người thông cảm . Càm sa ~
#Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro