Cánh hoa thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    JiMin hậm hự tìm phòng chờ. Cực nhọc mấy vòng cậu mới thấy có chỗ đông người nhất mà chạy đến.
  "Mọi người nhanh chân rời phòng này sang ghế chờ trước phòng của chủ tịch! Bây giờ , chính tay chủ tịch sẽ tuyển chọn !"
    Giọng nói của một người đàn ông vest đen nào đó vang lên. Cả phòng lại bắt đầu nháo nhào..
  " Kì lạ nhỉ ? Sao chủ tịch lại đổi ý vậy ? "
  Thêm một người nào đó đứng nói chuyện với chủ nhân đã làm mọi người nháo nhào.
  Tất cả khẩn trương sơ tán đến dãy ghế chờ trước phòng của chủ tịch tập đoàn này.
  Vì ghế ngồi chờ có hạn , mà lại bị giành hết nên làm hại cậu phải đứng ê cả chân.
   Mấy cô gái khi nghe tên  chính chủ tịch tuyển chọn thì ai náy đều son phấn kĩ càng , vòng một to tướng. Đưa tay kéo váy lên một chút xíu để tăng thêm phần gợi cảm, động thái rất ư là nhang nhẹn.
   Nghe nói chủ tịch tập đoàn này rất đẹp trai, nhưng đó chỉ là báo thôi mà... đã gặp bao giờ đâu mà phải như thế. JiMin còn chã biết giao diện của vị chủ tịch này ra sao mà báo chí cứ hét ầm cả lên. JiMin bĩu môi nhìn bọn họ , sao lại mê trai quá đáng đến như vậy ? Đối với cậu bây giờ , quan trọng nhất là mình có đủ bản lĩnh để trả lời các câu hỏi bế tắc hay không? Hay là rụt rè rồi lại bị loại ngay từ ban đầu đây nữa....
Một lúc sau, đúng như lời tuyên đoán thần lì của JiMin. Ai náy đi ra toàn mang một vẽ mặt ỉu xìu. Sao lúc thời gian rãnh không học bài đi, đáng đời cho chừa cái tật mê trai không bỏ của các chị em...haizzz. Cũng đã đến lượt của cậu đi phỏng vấn rồi. JiMin vuốt nhẹ lại mái tóc hồng , chỉnh chu áo quần , giữ trạng thái vui tươi và đẩy cửa vào trong ....
.
.
.
.
.
"Ch..chào..chào..chủ tịch..ạ!"
  JiMin bây giờ thậm chí còn chã thốt thành lời.
Đố mọi người, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện là người đụng độ trong thang máy với cậu lúc nãy..không ai khác đó là chủ tịch Kim, Kim TaeHyung.
  " Chúng ta thật sự rất có duyên?"
Chính JiMin cũng không biết đây là duyên hay là sao chổi nữa , có cần phải ám nhau hoài vậy không ? Nhưng đây lại là ở hay đẳng cấp khác. Nhìn TaeHyung đi , cậu ta là chủ tịch , chủ tịch của một tập đoàn. Còn cậu chỉ là một nhân viên quèn, à không, có lẽ sẽ không được chọn đâu mà nhân viên với chã quèn. Tóm lại , hai người , một người trên trời, một người lại lún xuống dưới đất. Thật sự rất khác biệt.
JiMin nhắm mắt , thầm cầu nguyện cho số phận của mình.Ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn đối diên người chủ tịch. JiMin có phần rụt rè ngương đầu dậy , bốn mắt chạm nhau , vài giây, JiMin lại luốn cuốn nhìn đi nơi khác.
"Park JiMin sao? Cậu có một cái tên rất hay đấy có biết không ? "
Vị chủ tịch phải đành mở lời
"Tôi đã đọc qua hồ sơ của cậu. Nhưng dường như, tôi chã có ấn tượng gì............cho đến ngày hôm nay.....lại khác"

  " Tôi vẫn chưa hiểu..ý của chủ tịch cho lắm" JiMin vẫn ngại ngùng, hay là do chuyện lúc nãy mà có cớ sự như thế này nhỉ ?
   " Cậu thích Maketing?"
   
    " Vâng! Tôi rất thích!"
    
  " Nhưng rất tiếc! Cậu không được chọn vào khu Maketing!"
Câu nói này của chủ tịch Kim như sét đánh ngang tai JiMin, haizz, vậy là không được có công việc ổng định rồi. JiMin với khuôn mặt buồn rười rượi..
  " Chào chủ tịch ! Tôi ...tôi xin phép"
Cuối đầu 90 độ, JiMin không nhanh không chậm quay đầu đi....
////////////////////////////////////////
À nhon, ba ngày ba chap, thấy tớ siêng chưa ?
Ủng hộ tớ và đứa con tin thần này của tớ nhá ❤ cảm ơn

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro