Cánh hoa thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này cái cậu kia! Đi đâu vậy ?"
Kim TaeHyung ngồi đó , dùng giọng nói để kéo dựng ngược JiMin
JiMin từ từ xoay đầu lại , ánh mắt khó hiểu nhìn chằm vào TaeHyung

" Rõ ràng anh đã nói không chọn tôi ?"

TaeHyung đột nhiên cười phá lên, JiMin lại càng khó hiểu nhìn hắn. Chủ tịch tập đoàn này bị thần kinh sao?

" Tôi đâu có nói không chọn cậu?"
Ý hắn ta muốn nói gì , JiMin cũng chã hiểu, mày cứ thế là nhíu lại , hiện giờ trên đầu cậu , nếu rõ sẽ thấy khói từ đâu trên đầu cậu bay ra..

"Ý của anh là thế nào đây?"

JiMin bất lực, nhìn hắn ta bằng ánh mắt không thể nào phức tạp hơn
Chủ tịch tập đoàn này nổi tiếng là lạnh lùng lắm cơ mà? Sao có thể thần kinh đến mức này ?

"Tôi nói không chọn cậu vào khu Maketing, chứ đâu nói không chọn cậu đâu? Thôi không nhiều lời, ngày mai đúng 6 giờ, cậu phải có mặt ở đây!"

Một lần nữa cặp mắt khó hiểu lại hướng về phía người chủ tịch kia.
Nè ai cho anh dùng cái giọng ra lệnh đó vậy chứ ?

" Vậy công việc của tôi?"

"...Thư kí riêng của tôi!"

Thư kí ? Chẵng phải đó là vị trí giành cho phụ nữ sao ? À mà cậu học ngành Maketing cơ mà? Sao lại chọn cậu làm thư kí? Chuỗi cuộc đời cậu sẽ ra sao đây?
Cũng theo một vốn hiểu biết hạn hẹp của cậu. Thì mấy cô thư kí có vòng một đầy đặn, thân hình sexy sẽ quyến rũ sếp , rồi lại bị vợ của sếp bắt tận tay, rồi diễn biến sau đó..cậu cũng chã biết.
Thật tình cậu chã muốn nhận công việc này chút nào cả. Nhưng cũng vì có việc làm để sinh sống qua ngày , nên JiMin đành phải đồng ý làm người hầu cho cái tên đáng ghét này. À không....thư kí mới đúng...thư kí riêng cho Chủ tịch. Nghe cũng quyền lắm chứ bộ

Đi từ công ty về bằng tàu điện ngầm cũng không xa , nhưng cậu phải bắt thêm vài chuyến xe buýt để khỏi phí tiền , kết cục là kẹt xe , và đến gần chiều tối cậu mới lặn lội về đến khi nhà trọ cậu ở, bụng cứ kêu ing ỏi không thôi.

Vứt cái áo khoác lên ghế, ngả lưng xuống chiếc giường cũ kĩ của cậu. Chắc phải kiếm thứ gì đó ăn.

" Tất cả sự cô đơn đó đều xuất hiện trong khu vườn đó, trong tòa lâu đài phủ đầy gai..tôi tự trói buột chính mình..."

Nhạc chuông điện thoại của JiMin reo lên, cầm lấy điện thoại , JiMin nhấc máy.

" Alo"
" JiMin hả tớ nè ! Nay xin việc sao rồi"
" Cũng thuận lợi rồi"
" Ăn gì chưa? Chưa ăn đúng không? Tớ qua rủ cậu đi ăn nhé?"
" Cậu hiểu ý tớ ghê ! Bụng đang đói meo đây này"
" Vậy nhé! Chút nữa tớ sẽ có mặt"

Buông điện thoại , JiMin trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào

Chưa kể cho mọi người nghe về người lúc nãy nhỉ?
Nó tên là Lee JiSoo, nó chính là người đầu tiên kết bạn với JiMin và cũng là người duy nhất cậu chơi thân đến tận bây giờ.

Lúc trước đi học, JiMin trong lớp bị các bạn cô lập, chỉ vì cậu là trẻ mồ côi , nghèo rách và không có xu nào dính túi.
Nhỏ JiSoo lúc đó là học sinh mới. Mấy đứa trong lớp cũng bảo nhỏ rằng đừng nên kết bạn với cậu. Nhưng chính nhỏ đã ngỏ lời làm quen. Lúc đầu cũng tưởng nhỏ định hùa theo mấy đứa đó để lừa cậu , nhưng không, nhỏ rất tốt bụng. Biết cậu thiếu thốn đủ thứ thì cái gì nhỏ cũng mua cho. Cậu lúc đó không muốn nhận, từ chối thì mặt nhỏ ỉu xìu, vậy là cậu đành phải nhận nhưng ngại muốn đào cái lỗ mà chui xuống.
Vậy là cậu và nhỏ JiSoo chơi thân đến tận bây giờ
.
.
.
.
Tắm rửa một chút , sau đó lựa chọn áo quần cũng mất hết 45 phút.
Cậu đi xuống thì đã thấy nhỏ đứng đó với chiếc ô tô sang trọng.

Theo thói quen thì khi nhỏ thấy JiMin , nhỏ đễn ôm chùm lấy cậu than thở

" Gần một ngày không gặp cậu! Tớ nhớ!"
" Ngày hôm qua mới gặp nhau còn gì ?"

Thật hết nói nổi nhỏ. Hôm qua đã đi chơi đến khuya mới về , báo hại cậu phải dậy trể , vậy mà nay đã nói nhớ là như thế nào?

"Xa cậu một ngày mà tớ cảm thấy như xa cậu 1 thế kỉ vậy!"
Nhỏ cứ vùi cái đầu vào tay cậu như thế. Cậu cảm thấy nhỏ JiSoo còn trẻ con hơn cả mình, vậy mà nhỏ chã có người yêu.
Thật ra vô vàn người đã đến tỏ tình nhỏ, nhưng kết quả vẫn thất bại hoàn toàn. Nhỏ nói đã có người trong lòng , nên với cư vị là bạn thân , JiMin cũng rất tò mò muốn biết người nào khổ thân đã rơi vào mắt xanh của nhỏ JiSoo nữa.

Nếu nói người nhỏ thích là JiMin thì không thể được, vì JiSoo là người đầu tiên cậu nói về một sự thật.

CẬU LÀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI.

Nhỏ không khinh thường , mà thay vào đó là trạng thái rất hăng hái của nhỏ.
Nhỏ rất hiểu JiMin, hiểu cả cảm giác của cậu khi sắp phải đối mặt với miệng đời. Nhưng nhỉ JiSoo luôn luôn đứng sau để cổ vũ cậu. Nhờ nhỏ mà cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tớ đã rất cố gắng để có thể viết được tới 1k từ , nhưng tớ chỉ có thể dừng lại ở 966 từ thôi 😭 Vì chất xám của tớ hạn hẹp quá.
#Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro