Cánh hoa thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ chở cậu vào một nhà hàng sang trọng. Nhìn đâu cũng toàn là gỗ cao quý. Bàn ăn cũng được dọn chu đáo thịnh soạn.
Kéo ghế ngồi xuống. JiMin nhìn quanh nhìn quất thì gặp phải một hình bóng quen thuộc
  "Gặp ở đâu nhở"
Nhăn mày suy nghĩ , nhỏ JiSoo đánh vào vai cậu một phát

   Khá Đau
  "Nè cậu lại suy nghĩ vớ vẫn cái gì thế hả?"
Thấy nhỏ biểu tình mắng mình , JiMin cũng cười hoa loa cho xong  chuyện.
.
.
.
.
Ăn no nê xong xuôi. Nhỏ chở JiMin về đến tận nhà. Thấy cậu cứ thế đi vào, nhỏ an tâm rời đi.
Ngã mình xuống chiếc giường cũ kĩ, JiMin thấy mình cũng có xíu may mắn khi quen được nhỏ. Tính ra cậu cũng chả thiếu thốn , nhiều lúc nhỏ phải qua vác xác cậu về nhà nhỏ ở, nhưng cậu lại Một..Hai không đồng ý. Ngại chết!
.
Ngâm mình trong phòng tắm một tý, cậu nhảy nhào vào giường để đi ngủ sớm
.
.
.
.
.
.
   Hôm nay chính là ngày đi làm đầu tiên của cậu. Mới sáng sớm, cậu đã làm ồn khu trọ khi mới chỉ 5 giờ sáng cậu đã hát hò không cho ai ngủ.
  Bận cho mình một cái áo sơ mi họa tiết đơn giản, quần jean không rách , chỉnh chu từ giày đến tóc đều được cậu chải chuốt gọn gàng, sạch sẽ.
  Lại theo đúng lịch trình. Đi tàu điện ngầm đến, bắt xe buýt vào.
JiMin bước vào đại sảnh thì nhân viên đều cuối chào
  "Chào một buổi sáng tốt lành ! Thư kí Park" 
  Nụ cười rạng rỡ cùng sự quý trọng của nhân viên là đang làm cậu ngại. Cúi đầu chào lại mọi người rồi đi thẳng lên nơi cậu làm việc.
  Đẩy cửa bước vào phòng chủ tịch. JiMin lúc đầu gương mặt rạng rỡ không phai..mà đều đáng nói là JiMin! Câuu vừa thấy cái quái gì thế này?
  Chủ tịch , không áo quần...Cô gái đó, không áo quần...Ngay trên cả bàn làm việc luôn sao? Thật không thể tin được.
  " Thật mất vệ sinh"
JiMin gương mặt đỏ như trái cà chua , cậu như là đang lén lút làm chuyện gì đó mà bị phát hiện vậy. Hai bắt bấu chặt, JiMin đóng cửa cái rầm, đứng ra ngoài thì dần mở mắt ra.
  " Mới ngày đầu đi làm đã cho tôi xem phim con heo sao chứ!"
JiMin thầm tức tối trong lòng
  " Mình nhớ mình ăn ở tốt lắm mà?"
.
.
Khoảng 5 phút sau khi đứng chờ thì TaeHyung cũng bảo cậu "Vào đi"
Cậu tay chân run run kiểu như là tội phạm đang bị FBI tra hỏi vậy.
  " Lần sau vào, nhớ gõ cửa!"

  " Tôi ,tôi xin lỗi!"
Rõ ràng người sai chính là anh , là anh cơ mà! Ôi con mắt của tôi, nó đã làm gì nên tội chứ? Ôi tâm hồn trong sáng của tôi!
  "Vậy bây giờ, tôi...tôi phải làm những công việc gì?"
  JiMin vẫn run, hai tay đan chặt
"Pha cà phê cho tôi! Ít đá , ít đường!"
JiMin khẩn trương đi làm ngay công việc được giao.
Nhâm ly cà phê của người mới, ngạc nhiên thay...vị cũng mới..mùi vị này, rất quen thuộc..rất ngon..

"JiMin đi mua đồ ăn trưa cho tôi!"
  " JiMin đi kiểm tra lịch trình cho tôi!"
  " JiMin pha cho tôi một ly Capuchino!"
  " JiMin mua cho tôi những thứ này!"
  " JiMin mua đồ ăn cho YeonTan"
  .
Cả một ngày, JiMin đứng ngồi không yên khi cứ chạy quần quật. Hắn cứ đè cậu mà sai vặt. Hết chuyện sai thì hắn lại bắt cậu mua đồ cho con cún của hắn , Kim YeonTan.
Tất cả việc này đều nhằm mục đích là trả thù chuyện hôm bữa.
"Người gì đâu thù dai dễ sợ!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tớ ra chap lại rồi đây ạ!
Đừng quên nhấn vào nút vote nha
Năm mới vui vẻ nha các tình yêu của tớ ❤
#Thư ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro