Chương 1: Xe Tao Đâu Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn tháng tư năm 2011, mùa mưa vẫn cứ người người ngoài đường. Những chiếc xe máy tăng tốc nhanh hơn bình thường để kịp về nhà, chẳng quan tâm đâu là lề dành cho xe của mình. Tiếng mưa ồn ã hòa với tiếng gió rít gào lại thêm tiếng động cơ khiến con người ta chỉ cảm thấy một dạng âm thanh như đang cấu xé lẫn nhau, nhưng đương nhiên là tiếng mưa chiếm lợi thế.

Hắn cũng góp vui một âm thanh rất nhịp nhàng, "lạch cạch, lạch cạch". Chiếc xe đạp chùng sên, cứ xoay một vòng đạp sẽ reo lên thành một tiết tấu quá quen thuộc cho những ai từng đi xe đạp. Hắn đạp rất đều chân với một tốc độ vừa phải, không ùa theo sự gấp gáp của những người khác trên đường. Không phải vì hắn không vội, mà vì qua mấy lần xuống xe ráp sên đã cho hắn kinh nghiệm, thôi thì ta cứ từ tốn thế này mà về vì dù sao cũng đã ướt hết cả người rồi.

Chặng đường hơn mười cây số từ trường ở Quận 10 trở về quận Gò Vấp cũng là lúc trời nhá nhem tối. Lúc này, căn phòng chứa xe đã đầy ắp, hắn lại phải mất công xếp từng chiếc cho thật gọn để kiếm cho mình một chỗ để. Cuộc sống ở trọ dành cho sinh viên đại học không phải vấn đề quá xa lạ, nhất là đối với những người theo học tại các trường ở nội thành, nhà trọ thường sẽ rất nhỏ hẹp, người thuê thì đông nên chỗ cất xe sẽ phải chen chúc, rất mệt mỏi khi lấy được chiếc xe của mình ra nếu để xe ở góc bên trong.

Loay hoay một hồi muốn nóng người thì hắn cũng đã đưa được chiếc xe của mình vào một vị trí sát với cửa ra vào. Hắn kéo cửa lại, lấy chiếc cặp đang được quấn bởi chiếc áo mưa ra, từ từ bước lên bậc thang hình xoắn ốc bằng sắt để lên tầng, về căn phòng của hắn.

Hắn cùng với hai người bạn thuê một gian phòng trọ, diện tích cũng được khoảng hai mươi mét vuông, bố trí hai cụm giường tầng thì khoảng không cho ba người sinh hoạt vẫn là thoải mái. Căn phòng mà các nam sinh ở với nhau thì cũng không có gì đặc biệt, đơn sơ, không quá chú trọng đến việc trang trí, chỉ có một bàn máy tính dùng chung, một giá treo quần áo, còn lại các vật dụng khác thì đóng giá treo trên tường. Căn phòng này thì thoải mái hơn các phòng khác ở chỗ là sát bên có một ban công ngoài trời (khu vực phơi quần áo), rộng cũng phải gần bằng một gian phòng.

Bước đến mở cánh cửa phòng.

- Ồ, thêm một con chuột lột nữa đã về.

Thanh Tùng, người bạn cùng phòng đang ngồi chơi game (trò chơi) trên chiếc máy tính bàn, quay mặt ra phía cửa cười to nói.

Hắn liền hiểu ý trong câu nói đó, vậy là trước hắn đã có thằng bạn cũng ướt như chuột về trước. Những lời đùa cợt đã là món ăn hằng ngày của những nam sinh đi học xa nhà. Hắn cũng không vừa, gương mặt ra vẻ nghiêm túc trách móc, hai tay chắp sau lưng ra vẻ trưởng bối, quần áo và đầu tóc ướt sũng vẫn cố không để người mình run lên vì lạnh, lắc đầu than thở.

- Con với chả cái, thấy người lớn không biết khoanh tay lại mà chào hỏi cho đàng hoàng còn ở đó mà hỗn hào. Lâu ngày không ăn đòn nên giờ mất dạy phải không mày?

Thấy hắn đáp lại kiểu đó, Thanh Tùng cũng đã quen cách nói chuyện đùa giỡn của hắn. Có chút muốn té ngửa. Cau mày đáp lời.

- Ơ thằng này! Tao đá cho cái bây giờ.

Nói xong, Thanh Tùng cười cười, lại quay mặt vào màn hình máy tính tiếp tục chơi game, không thèm để ý đến hắn nữa.

Hắn cũng cười to khanh khách đi thẳng vào trong phòng, người thì bắt đầu run cầm cập vì dính nước mưa, hắn lấy sách ra để trên giá sách và treo chiếc cặp lên tường.

- Sao về trễ vậy Dương? Áo mưa đâu sao không mặc?

Một thằng bạn từ trong nhà vệ sinh bước ra, trên cổ còn quấn chiếc khăn tắm, mắt khẽ đảo hết toàn thân hắn, vừa lau đầu vừa nói.

Nó tên là Hoài Đông, cùng với Thanh Tùng đều là những người bạn cùng quê vào Sài Gòn học tập, mỗi đứa một trường, một ngành khác nhau.

Hắn vừa treo chiếc cặp lên tường xong thì quay mặt lại hướng Hoài Đông, lắc đầu buồn bực, pha chút rét lạnh nói.

- Xe bị chùng sên, đạp nhanh là bị tuột. Mấy lần xuống ráp sên xong bị mấy chiếc xe máy chạy ngang qua tạt nước vào người làm ướt nên tháo áo mưa chạy về luôn.

Vừa dứt lời, lại một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Tao nói mà! Do ăn ở cả.

Thanh Tùng đang chơi game, nghe xong cũng chen miệng vào chọc lấy một câu. Miệng cười ha hả thỏa mãn. Mắt vẫn dán trên màn hình máy tính, ngồi rung đùi làm chiếc quần đùi màu xanh cũng lắc lư theo.

Thấy tên này lại thích châm chọc. Hắn cũng rất nhanh kịp suy nghĩ, đệm theo câu nói của Thanh Tùng. Vẻ mặt lại tỏ ra bi thương, sầu não. Tay chống vào tường, cúi mặt thở một hơi dài than thở.

- Ây dà! Người ta nói có sai đâu, "Kẻ trượng phu luôn lầm than, kẻ tiểu nhân luôn gặp may" (một câu hát trong bài Cười Ra Nước Mắt của ca sĩ Lâm Hùng). Số anh nó khổ cũng vì sống quá ưu tú, đâu có được như chú mày. 

- Thôi đi tắm đi ba.

Thanh Tùng cũng chịu thua không nói được, liếc mắt một cái về phía hắn tỏ vẻ bạn đi đâu, làm gì thì làm đi, thà im luôn cho đỡ phải ẫm ức khi đấu võ mồm với thằng bạn của mình.

Cả căn phòng ồ lên tiếng cười giòn giã một hồi. Sau đó ai làm việc nấy, hắn cũng lấy quần áo ở giá treo, đi vào phòng tắm.

Quên giới thiệu, hắn tên là Hoàng Dương, hiện tại là sinh viên năm thứ hai khoa quản trị kinh doanh tổng hợp Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh. Hắn vốn dĩ thích hợp với ngành xã hội nhưng vì một số ước muốn mà thi thêm trường thứ hai thuộc khối ngành tự nhiên và quyết định học ở trường này. Học đến năm thứ hai, hắn quyết định bảo lưu các học phần để theo đuổi nghiệp vụ hướng dẫn viên nên đã đăng kí một khóa học nghiệp vụ hướng dẫn sáu tháng của một đơn vị tư doanh với mong muốn lấy một chứng chỉ hướng dẫn cho một đam mê đi du lịch.

Hắn là một người hoạt bát, hướng ngoại nhưng rất điềm đạm. Được rất nhiều bạn bè đề cao về khả năng tư duy linh hoạt và giỏi giang trong một số kỹ năng mềm.

Loay hoay rồi cũng gần tám giờ tối. Lúc này, trời cũng đã tạnh mưa, ba thằng cũng đã cảm thấy đói cồn cào, liền rủ nhau đi ăn tối.

Khi bước xuống cầu thang, còn đang đùa giỡn trò chuyện thì Hoài Đông giật mình lên tiếng, thấy có vẻ bất thường.

- Ủa? Sao cửa nhà xe lại mở toang ra vậy? Dương nãy về không đóng cửa lại à?

Nghe thấy giọng Hoài Đông có chút khẩn trương, Hoàng Dương cũng giật mình khi thấy cửa nhà xe đã mở toang ra như vậy. Như nghĩ đến điều gì đó, hắn liền nhớ lại lúc mình đi học về, nhanh miệng phân minh. Mắt vẫn rảo quanh những chiếc xe đang đậu ở đó.

- Đâu có. Tao có đóng mà. Chắc ai ở phòng khác đi ra quên đóng.

Đúng là lúc cất xe vào hắn đã đóng cửa, hắn vẫn nhớ trong đầu chuyện đó. Hắn lại nhìn vào đám xe phía dưới, bỗng mặt mày co lại, có chút hoảng hốt lên tiếng.

- Ủa! Xe tao đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro