Chương 2: Xe Mày Vẫn Còn, Xe Mất Là Của Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào một loạt hơn chục chiếc xe xếp ngổn ngang, hắn lại chẳng thấy chiếc xe của mình đâu.

- Rồi xong.

Thanh Tùng buông tiếng thẫn thờ, hắn như nghĩ đến đã có kẻ trộm, vội vàng chạy nhanh ra ngoài cửa, theo con hẻm chạy vù ra đường lớn. Hoàng Dương và Hoài Đông cũng đi ra theo, được một lúc chỉ thấy Thanh Tùng quay lại lắc đầu, mặt mày hơi cau có.

- Chắc bị trộm lúc trời đang mưa rồi. Chịu thôi!

- Má! Thằng chó nào ra vào mà không khóa cửa vậy. Tao mà biết thằng nào tao đập nó chết.

Hoài Đông tức giận la lớn, nắm đấm xiết chặt, đôi mắt lộ đầy sát ý hướng lên phía trên những căn phòng của những người thuê khác như muốn cảnh cáo.

Hoàng Dương cũng có chút bực dọc trong lòng nhưng thấy mọi chuyện đã lỡ. Hắn nhìn về phía Hoài Đông, thấy bạn mình tức giận như vậy sẽ không tốt cho lắm. Xe đã mất rồi, tốt nhất không nên khiến mọi chuyện thêm những phiền toái, xích mích, mâu thuẫn thực sự là không đáng. Hoàng Dương đưa tay vỗ nhẹ vai Hoài Đông, kéo nhẹ người hắn lại, khuôn mặt có chút lo lắng.

- Thôi lỡ mất rồi thì thôi. Không sao. Về sau cẩn thận hơn là được. Người ta chắc cũng là vô ý thôi.

- Vô ý cái gì, ở tập thể thì phải để ý chứ.

Hoài Đông vẫn không nhịn nổi, vẫn lớn tiếng nhìn lên. Hắn vốn là một người nóng tính, chẳng chịu thua ai bao giờ.

Thấy Hoài Đông vẫn mặt nặng mày nhẹ. Hoàng Dương thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ lời ra tiếng vào với những người khác làm mọi chuyện thêm lùm xùm. Hắn cố gắng trấn an Hoài Đông.

- Ở đây sống tập thể, khó tránh khỏi những việc thế này. Cũng không hoàn toàn trách người khác được. Về sau cẩn thận hơn là được. Đừng nói nữa.

Hoài Đông nghe bạn mình nói như thế nhưng vẫn không có chút hạ hỏa, quay đầu nhìn Hoàng Dương gằn giọng, đôi mắt bực tức trợn lên nhìn dữ tợn.

- Nếu người không đóng cửa là tụi mình thì sao? Nếu xe mất là của bọn nó thì sẽ như thế nào?

- Thôi thôi. Bớt nóng đi. Đi ăn cơm đã, có gì vừa đi vừa nói.

Hoàng Dương khoác vai Hoài Đông kéo sát vào người, bàn tay vỗ về trấn an hắn. Anh bạn này nóng tính quá, không kéo đi ngay có mà lát nữa xảy ra chuyện thật.

Miệng thì nói cho qua vẫn không quên chửi rủa thêm một câu cái thằng trộm xe cho bõ tức "mẹ kiếp cái thằng ăn trộm".

Vào những năm 2011, chiếc xe đạp với giá hơn một triệu đồng đối với các sinh viên có hoàn cảnh bình thường như hắn mà nói thì đó cũng là một tài sản lớn. Ngoài việc học, hắn còn đi làm thêm để dành dụm tiền nhằm đăng kí các khóa học nghiệp vụ mà hắn muốn. Bây giờ mất xe rồi thì thật sự rất bất tiện, ngoài việc học còn có việc làm. Nghĩ đến đây, hắn khẽ lắc đầu, phải bắt đầu lên kế hoạch cho việc sử dụng thời gian như thế nào để đi xe buýt thôi.

Hoàng Dương ngó trái, ngó phải một lần, sau đó hắn tiến đến kéo cánh cửa nhà xe khép chặt lại. Quay ra, hắn khoác vai hai thằng bạn, cười nhẹ lên tiếng.

- Thôi đi ăn đã, đói lắm rồi. Về lại tính sau.

Thế là ba người không nói thêm gì, tản bộ ra một quán ăn gần đó. Ăn cơm xong, ba người cũng lại tản bộ ra công viên Gia Định gần đó như thường lệ, nói là đi cho tiêu cơm, nhưng thực tế là buổi tối ở công viên gái xinh nhiều lắm, lại có nhiều chuyện hay ho để xem nữa, nhất là khu vườn trúc trong công viên này, cứ buổi tối là các cặp đôi sẽ mỗi cặp một góc thả hồn mây gió không biết ngại ngùng là gì, ôm hôn, sờ mò lẫn nhau. Trời tối mà. Chỉ có những kẻ chưa trải sự đời như bọn hắn mới tò mò về hoàn cảnh của người khác như vậy. Nhưng tối nay, trời mới mưa xong nên chẳng có ai lại không ngại ướt mông mà ngồi ở đây. Thế là bọn hắn thở dài tiếc nuối đi về.

Về đến nơi, mở cửa ra, vì muốn lên phòng trên phải đi qua nhà xe nên việc ra vào của các phòng khó tránh khỏi quá bất cập chuyện an ninh.

Bỗng Hoàng Dương nhìn về một chiếc xe đạp gần cửa khoảng hai mét về góc bên phải đang được phủ lên một chiếc áo mưa lớn màu đen, hình như lúc đi ra hắn cũng có nhìn qua nhưng vì không phải vị trí hắn đã để xe của mình lúc đi học về nên nghĩ đó là xe của người khác. Nhìn xuống thấy cái bàn đạp quen quen, hắn liền đi lại gần giở cái áo mưa lên sững sờ.

- Ủa! Xe tao đây mà.

Nghe thấy thế, hai thằng bạn ngạc nhiên nhìn về chiếc xe, miệng há hốc, mắt trợn lên. Thanh Tùng mừng rỡ tươi cười nói.

- Trời! Vậy mà lúc nãy không kiểm tra. Cái thằng... Làm anh em lo lắng.

Hắn tuy lúc nãy nghĩ mình mất xe không tỏ thái độ quá tiếc nuối, nhưng thấy xe mình vẫn còn thì sự vui sướng là hoàn toàn hiển hiện. Không giấu được cảm xúc, miệng cười lớn trả lời.

- Ha ha. Ai biết. Nãy tao đâu để xe chỗ này, mà đây là áo mưa của ai? Sao lại phủ lên xe tao. Do cái áo mưa này của người khác nên tao nghĩ là xe của người ta.

Hoàng Dương vội thanh minh về lý do xe bị che bởi một chiếc áo mưa lạ, che giấu đi chút xấu hổ trên mặt.

Hoài Đông nhìn chiếc xe, lại nhìn về Hoàng Dương. Lúc nãy tưởng xe đã mất nên hắn chửi bới to tiếng. Giờ cái xe vẫn còn thì lại cảm thấy có chút chột dạ.

Hoàng Dương sau khi tháo chiếc áo mưa ra khỏi xe thì gấp lại để qua một chiếc xe khác. Trong lòng vẫn còn đang nghĩ có lẽ là do ai đó phơi lên để khô áo mưa.

Ba người mừng rỡ cười ha hả vì chiếc xe đã không mất, trò chuyện một hồi thì lúc này Thanh Tùng rảo mắt nhìn về những chiếc xe. Thanh Tùng thường đi về sớm nhất nên xe của hắn hay để bên trong góc tường. Nhưng hắn bắt đầu thấy kì lạ, sao lại không thấy xe của hắn ở đâu.

- Ê tụi mày, có gì đó sai sai.

Hoàng Dương và Hoài Đông đang cười đùa nghịch nghịch chiếc xe mới mất lại thấy thì nghe tiếng Thanh Tùng liền quay lại, chỉ thấy vẻ mặt tên này có chút không đúng.

- Xe mày vẫn còn nhưng... Xe tao sao không thấy vậy?

Nghe thấy lời nói hoang mang của Thanh Tùng, hai thằng bạn cũng bắt đầu rảo mắt nhìn quanh nhà xe. Ở đây chỉ có hơn chục chiếc xe nên không khó để xác định xe của Thanh Tùng. Quả thật, ngoại trừ xe của Hoàng Dương được phủ áo mưa thì các xe khác vẫn trống không và... Chẳng thấy chiếc xe đạp màu đen của Thanh Tùng đâu cả.

- Rồi hiểu luôn.

Hoàng Dương thẫn thờ lên tiếng. Hắn đương nhiên thấy kì lạ, xe hắn nằm ở bên ngoài tại sao không mất mà chiếc xe nằm trong góc lại không thấy đâu. Thằng ăn trộm đâu có ngu đến mức trèo qua từng chiếc xe rồi vác chiếc xe của nó đi chứ. Nghĩ đến đây, kết luận chỉ có một. Xe của Thanh Tùng đã mất từ trước đó. Thanh Tùng mỗi lần đi học về sẽ lên phòng và cắm đầu vào chiếc máy tính mà không quan tâm chuyện gì khác, dân công nghệ thông tin là vậy. Vậy là xe của Thanh Tùng đã mất sau khi hắn đi học về không lâu. Còn lúc nãy cửa bị mở ra thì vốn dĩ không có chiếc xe tiếp theo nào bị mất cả.

Còn đang suy nghĩ thì chỉ thấy Thanh Tùng thở dài một hơi xong quay đầu đi lên cầu thang, miệng nhẹ giọng nói.

- Đóng cửa lại đi. Mất xe đạp thì mai tao kêu ba mua luôn chiếc xe máy. Đỡ mỏi chân.

- Đù!

Hai thằng bạn đưa mắt nhìn nhau cùng ồ lên một tiếng. Dù sao hai thằng cũng biết nhà Thanh Tùng cũng là một gia đình khá giả, hắn hai năm nay đi xe đạp chẳng qua chỉ là muốn giống với bạn bè, với lại tên này học thì ít mà trốn học thì nhiều nên thời gian ở trong phòng chơi game còn nhiều hơn là đi học nên lâu lâu mới lấy xe đi lại. Bây giờ mất xe đạp thì mua xe máy. Đúng là đại gia đây rồi.

Đóng cửa lại, ba người đi lên lầu. Câu chuyện mất lại còn, còn lại chẳng thấy rất nhanh cũng không bàn đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro