Chương 3: Cô Gái Đeo Khẩu Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Hoàng Dương còn đang ngồi trên chiếc giường tầng, mở đèn học cá nhân ra viết lách cái gì đó trên một cuốn vở trắng. Đây là việc hắn thường xuyên làm vào mỗi buổi tối, hắn viết những mẩu truyện ngắn nháp ra vở, ngày hôm sau sẽ mượn máy tính của Thanh Tùng để chỉnh lý và đăng lên các website sáng tác truyện để kiếm nhuận bút. Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến, hắn cầm chiếc điện thoại Nokia 1200 lên, thấy người gọi là một người quen liền mở máy đưa lên tai để nghe.

- A lô.

Bên kia đầu dây, một giọng nữ dịu nhẹ, dễ thương mang hơi hướng người miền nam lên tiếng.

- A lô Dương hả? Ngủ chưa?

Nghe giọng nói, miệng Hoàng Dương khẽ cười đáp lại.

- Sắp ngủ. Có chuyện gì mà gọi khuya vậy chị?

- Chủ nhật tới cậu rảnh không? Giúp chị một chút.

Đây là giọng một cô gái, là một người chị, hơn hắn hai tuổi, nhóm trưởng của một nhóm giới trẻ tự phát, chuyên hội họp chia sẻ về những kiến thức Tiếng Anh hoặc là tổ chức các hoạt động vui chơi cho người trẻ mỗi khi có những sự kiện đặc biệt nào đó, đương nhiên sẽ có những khoản thu chi tùy theo sự kiện.

Hoàng Dương ngưng thần một chút để nghĩ đến xem nhủ nhật tới hắn có bận gì không, thấy không có lịch nhưng vẫn dò hỏi ý đối phương.

- Chủ nhật hả? Cũng chưa biết nữa. Mà cần giúp gì nói ra Dương nghe thử.

Nghe thấy thế cô gái bên kia điện thoại tươi cười tiếp tục câu chuyện.

- Chị có nhận một công việc, tổ chức dã ngoại cho một nhóm giới trẻ của một nhà thờ vào nhủ nhật tới ở Củ Chi, mà hôm nay phía công ty chị đang làm lại đề nghị chị đi tham dự một chương trình khác vào đúng ngày đó. Giờ không có người thay nên gọi điện nhờ Dương hỗ trợ bên giới trẻ một ngày, không biết có được không?

Nghe nói như vậy, Hoàng Dương cũng không đắn đo, có việc vào ngày rảnh thì có thể kiếm một ít thu nhập, hắn liền như khẩn trương lên tiếng.

- Đã có chương trình cụ thể chưa? Cài đặt đầy đủ rồi chứ?

Hắn cũng là một dân chuyên tổ chức sự kiện nên cũng quen thuộc từng hạng mục công việc tổ chức.

Thấy giọng điệu đối phương có ý hợp tác. Cô gái vẫn giọng nói nhẹ nhàng vui mừng.

- Tất cả đã xong hết rồi. Chiều mai chị mời cậu uống cà phê để trao đổi rõ hơn nhé! À mà, bên cậu có cộng tác viên không? Có thể thì kiếm thêm hai, ba người hỗ trợ luôn nha!

- Ách! Còn thiếu cả người nữa hả? Giờ kiếm đâu đây...

Hoàng Dương có chút hơi bỡ ngỡ. Hôm nay đã là thứ năm rồi, giờ mới kiếm người hỗ trợ thì có chút gấp gáp.

- Ừ! Cần thêm hai, ba người để hỗ trợ nữa vì nhóm này khá đông.

Hoàng Dương phân vân một lúc, hắn nhìn về phía Thanh Tùng còn đang ngồi miệt mài với chiếc máy tính, mắt sáng lên, hắn nói qua điện thoại bảo cô gái kia chờ một chút rồi quay về phía Thanh Tùng.

- Ê Tùng! Chủ nhật đi chơi không?

Thanh Tùng đang loay hoay ở bàn máy tính, nghe thấy gọi liền nhìn lên hỏi.

- Chơi gì?

- Đi Củ Chi, chỗ này nhiều gái xinh lắm!

Còn chưa nói xong đã nghe thấy giọng Hoài Đông đang nằm ngủ liền bật dậy reo lên.

- Ở đâu Dương? Tao đi với.

Hoàng Dương cười đắc ý khi nhìn thấy thái độ của hai thằng bạn, đưa tay ngăn lại hai thằng bạn ra hiệu để hắn trả lời đối phương đã.

- Đủ người rồi chị.

Những lời nói đó đều truyền qua điện thoại nên cô gái bên kia máy đều nghe thấy hết. Cô gái cười chế giễu lên tiếng.

- Nhanh ghê ha. Đúng là con trai. Nghe có gái xinh là bất chấp.

Hoàng Dương cười khanh khách, đôi mắt tươi cười, giọng khẽ ôn tồn nhẹ nhàng như có ý gì đó.

- Đương nhiên. Đó cũng là lý do em bất chấp vì chị mà.

- Đồ dẻo miệng. Vậy chiều mai hai giờ gặp ở quán cà phê cũ nha.

Hai người chào tạm biệt nhau. Tắt máy xong, Hoàng Dương nói về vấn đề tổ chức dã ngoại cho một nhóm giới trẻ để hai thằng bạn hiểu đây là công việc, không quên thêm vào nhiều từ ngữ nhóm đó rất nhiều các em mười tám, đôi mươi xinh xắn, đáng yêu khiến hai thằng bạn hưng phấn. Sau đó hướng dẫn sơ bộ về những hoạt động và yêu cầu hai thằng bạn chỉ cần hỗ trợ hắn là đủ.

...

Ngày hôm sau, căn giờ hẹn, hắn tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo thun trắng có cổ, diện một chiếc quần jean xanh đen, đeo một đôi giày thể thao. Đứng trước gương hơn mười phút chỉnh chu nhan sắc, tấm tắc tự luyến một tiếng.

- Quá đẹp trai!

Cũng phải nói, hắn có một gương mặt khá phổ biến. Mười người gặp thì đến chín người sẽ nói thấy hắn khá quen như từng gặp ở đâu đó. Đôi mắt tròn trong veo, mái tóc đen dày phủ trán, gương mặt thanh tú của thanh niên hòa với chút góc cạnh nhìn rất nam tính. Dáng người cao khoảng mét bảy hai, thân hình khỏe mạnh.

Xuống lầu, Hoàng Dương lấy chiếc xe đạp của mình, mở cửa rời đi.

Sài Gòn tuy chật chội, nhưng cây xanh hai bên đường đều rất to lớn và mát mẻ. Những ngày mùa mưa cũng khiến cho đường xá bớt bụi mờ và nóng nực. Quán cà phê hẹn gặp ở quận Phú Nhuận, vì vậy Hoàng Dương rất nhanh xác định được phương hướng để di chuyển, hắn rẽ qua đường Nguyễn Thái Sơn, đi mé bên công viên Gia Định. Giờ này ở công viên đã có khá đông người, đa phần đều là người trẻ ra đây tản bộ hoặc sinh hoạt. Ngắm nhìn người và cảnh vật cho hắn một cảm giác trong lòng thật nhẹ nhàng, cuộc sống thật giản dị, tuy có chút tấp nập nhưng đó mới là cuộc sống.

Đến một ngã tư giao với đường Hoàng Minh Giám, đèn đỏ đã khởi động, hắn cũng dừng lại bên cạnh một chiếc xe máy. Chỉ hơi liếc nhìn qua một chút, hình như là một đứa con gái, thân hình khá thon gọn, mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay để lộ ra chiếc cổ trắng mịn non nớt, mặt thì đeo một khẩu trang y tế màu xanh, đôi mắt rất to. Vì sợ nếu nhìn người khác quá lâu sẽ không hay, sẽ bị những người xung quanh đánh giá này nọ nên hắn chỉ liếc nhìn sơ qua rồi lại quay đầu nhìn về phía trước. Rất nhiều xe đang lao ngang qua rất nhanh để kịp chạy đèn xanh.

Còn đang nghĩ đợi đèn đỏ chuyển xanh sẽ đạp nhanh hướng đi thì không ngờ một âm thanh nổ lên.

- Uỳnh

Hắn giật mình, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm thấy có một tác động khá mạnh từ phía sau đuôi xe hắn, khiến hắn mất thăng bằng, hai tay chỉ để hờ trên tay lái nên không kịp nắm, cơ thể liền bị văng ra khỏi chiếc xe đạp của mình ngả sang bên phải, mất khống chế. Nơi hắn ngả đến lại vị trí chiếc xe máy mà cô gái kia đang đứng chờ đèn. Hắn hốt hoảng, chỉ kịp la lên một tiếng "a". Cô gái đó cũng giật mình liền quay đầu lại nhìn, còn chưa nhìn rõ gì thì cả cơ thể hắn đã ngã nhào lên phía yên xe phía sau của cô gái làm chiếc xe loạng choạng. Chiếc xe vẫn còn đang nổ máy, cô gái không tự chủ được liền luống cuống lỡ tay vặn mạnh tay ga khiến chiếc xe lao về phía trước một cách nhanh chóng, kéo lê hắn ở phía sau, và đương nhiên vì để giữ thăng bằng, một tay hắn giữ yên xe, tay còn lại liền vội vàng quơ đại choàng lấy eo cô gái đó cho khỏi bị té.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro